"Anh nói nhỏ một chút!" Người đàn ông cau mày, "Tôi đến là vì
việc này. Công ty xảy ra sự cố nhỏ, số tiền đó chưa kịp gửi vào tài khoản
của anh. Ông chủ cử tôi mang tiền đến cho anh."
"Hóa ra là như vậy." Lục Đại Giang thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng
lần này có thể tìm mấy cô em chơi cho đã đây, "Tiền đâu? Đưa cho tôi
luôn đi."
"Tôi không mang theo, anh đi cùng tôi để lấy."
"Đi thôi!" Lục Đại Giang sốt ruột vội đứng dậy, người đàn ông
trước mặt cũng đứng dậy, nhưng vừa thẳng người dậy, anh ta liền kêu
"ái" một tiếng.
Lục Đại Giang giật bắn mình, "Anh làm sao thế?"
"Tự dưng lại đau bụng." Người đàn ông mặt mũi nhăn nhó, "Anh
ngồi chờ một tí, tôi đi ra nhà vệ sinh." Nói xong, liền cuống quýt đi luôn.
Lục Đại Giang bực mình ngồi xuống, rót một cốc trà chậm rãi
uống. Đợi mấy phút, mà vẫn không thấy người đàn ông quay lại. Đúng
lúc đó, chiếc máy điện thoại của anh ta để trên bàn bỗng đổ chuông.
Lúc đầu Lục Đại Giang mặc kệ, nhưng chiếc điện thoại cứ kêu mãi
không dứt, khiến khách ăn ở xung quanh liên tục nhìn sang.
Lục Đại Giang cũng thấy khó chịu, bèn cầm chiếc điện thoại lên,
ấn bừa mấy nhát, không ngờ đầu kia bỗng vang lên tiếng nói.
"A lô?" Những âm thanh không rõ ràng vọng ra từ chiếc điện thoại,
"Đã xong việc chưa hả ?"
Lục Đại Giang rón rén áp sát điện thoại vào tai, "A lô?"
"Anh còn lề mề gì thế hả?" Đối phương dường như rất sốt ruột,
"Đã gặp cái thằng họ Lục đó chưa? Mau chóng tìm cơ hội khử nó đi!
Ông chủ giục mấy lần rồi đấy!"
Lục Đại Giang dựng ngược tóc gáy.