Tất cả đều do ông chủ Lương đó gây nên.
Đã thế, hắn lại còn làm nhục lão bằng một tấm thẻ ngân hàng chỉ
có vỏn vẹn mười tệ, còn khiến cả làng lão phải quay lại cuộc sống đói
nghèo trước đây.
Lương Tứ Hải, ngươi dựa vào cái gì mà dám làm như vậy?
Chùa Ban Nhược.
Lương Tứ Hải thành kính quỳ lạy gấp đôi thời gian thông thường.
Dường như mỗi lần cúi đầu vái, ánh hào quang của Phật tổ lại phù hộ
cho hắn thêm một phần. Hắn tưởng tượng mình vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé
đến mức có thể trốn thoát được mọi sự trừng phạt. Hắn tưởng tượng pho
tượng Phật trước mặt vô cùng to lớn, to lớn đến mức có thể che chắn
được mọi tội lỗi.
Sau khi vái lạy xong, Lương Tứ Hải chắp tay đứng dậy, nỗi bực
dọc trong lòng dường như không hề giảm bớt đi chút nào. Vị tăng cầm
chuông không hiểu ý, lại gõ mạnh một nhát, tiếng chuông boong boong
nghe không còn giống lời khích lệ, mà hệt như hàng ngàn chiếc kim thép
nhọn hoắt, đâm chiu chíu vào đầu hắn.
Có tiếng giày vải chạm vào nền gạch cổ vọng tới từ phía hậu
đường, trụ trì Tĩnh Năng cầm chuỗi tràng hạt, chầm chậm bước tới.
Lương Tứ Hải vội vã khom người, chắp tay, "Đại sư."
Trụ trì Tĩnh Năng mỉm cười đáp lễ, "Thí chủ Lương, lâu lắm
không gặp anh."
"Vâng, dạo này nhiều việc phàm tục khiến con bận quá." Lương
Tứ Hải hất hàm ra hiệu cho thuộc hạ đứng bên cạnh, tên thuộc hạ lập tức
đưa chiếc va li da màu đen xách trên tay cho trụ trì Tĩnh Năng, "Năm
trăm nghìn tệ, coi như là một chút lòng thành đối với Phật tổ."
Trụ trì Tĩnh Năng chắp tay nhận lễ, miệng niệm A di đà Phật, rồi
gọi một đệ tử mang chiếc va li vào trong hậu đường. Sau đó, ông quay