Chưa bao giờ hoảng sợ đến như vậy.
Lại có tiếng gõ cổng.
Lục Thiên Trường đã không còn muốn động đậy, lão khoát tay ra
hiệu cho Lục Hải Yến đang cho Lục Đại Xuân ăn cháo ra mở cửa. Lục
Hải Yến không nói không rằng, đặt bát xuống, đi ra ngoài sân.
Lập tức lại có tiếng thăm hỏi vẩn vơ vọng vào, quanh đi quẩn lại
vẫn là "Có nhà không?", "Hải Yến đã đỡ hơn tí nào chưa?", "Vết thương
trên mặt không hề lộ ra đâu"…
Lần này là con dâu nhà Lục Tụ Bảo ở đầu làng phía tây đến thăm,
theo vai vế trong họ, Lục Thiên Trường còn phải gọi chị ta là chị dâu thứ
hai. Cho nên khi bà chị dâu thứ hai cười nói đon đả bước vào, Lục Thiên
Trường đang ngồi trên chiếc trường kỉ liền đứng dậy, mời chị ta ngồi
xuống.
Đầu tiên bà chị dâu than thở "mùa đông năm nay sao mà lạnh thế",
rồi lại bảo "trong nhà ấm ghê đấy", cuối cùng nói "đến thăm thằng cháu
Đại Xuân một tí".
Lục Thiên Trường cụp mắt, đáp xã giao mấy câu. Mục đích của bà
chị dâu cũng giống như mấy người đến thăm trước đó, bàn tay tàn phế
của con trai lão chẳng qua chỉ là cái cớ.
Quả nhiên, sau một hồi nói đông nói tây, bà chị dâu bắt đầu đi vào
chủ đề chính.
"Trưởng thôn này, hôm qua là ngày phát đồ, sao không có động
tĩnh gì?" Bà chị dâu cố gắng nói một cách nhẹ nhàng, "Chú cũng biết
đấy, ông anh hai của chú ngày nào cũng phải uống một chút, mà cứ phải
rượu ngon mới uống, giờ đến bữa thiếu rượu, ngày nào cũng náo loạn cả
nhà."
Lục Thiên Trường bắt đầu bực mình, mặt hằm hằm bảo: "Đợt này
tình hình làm ăn khó khăn, bảo anh hai cố nhịn mấy ngày đi, chả biết đâu