sau này lại phải làm ruộng mà kiếm ăn đấy, đừng có sinh ra lắm tật phú
quý thế."
"Thế làm sao được!" Bà chị dâu cuống lên, "Sung sướng suốt bao
nhiêu năm rồi, giờ làm sao còn nhấc nổi cái cuốc cơ chứ? Hơn nữa, trước
đây chú bảo sẽ cho chúng tôi sống sung sướng trong núi, chúng tôi cũng
nghe lời chú. Không thể nói hết là hết được. Không ai đồng ý đâu!"
"Việc này có phải một mình tôi quyết là được đâu!" Lục Thiên
Trường nhẫn nhịn, "Người ta không đồng ý, tôi biết làm thế nào?"
"Người nào cắt con đường sống của chúng ta, chúng ta đi theo
người đó mà làm!" Bà chị dâu vỗ đùi, "Tóm lại, chú là trưởng thôn, chú
nhất định phải trả lời chúng tôi cho ra nhẽ. Sống sướng quen rồi, bây giờ
bảo bọn tôi đi bới đất kiếm ăn, chúng tôi không chịu đâu."
"Được rồi, được rồi." Lục Thiên Trường không thể kiên nhẫn hơn
được nữa, bèn tỏ ý đuổi khách, "Tôi sẽ nghĩ cách."
"Này." Bà chị dâu cũng không khách khí, "Khi nào phát đồ, đừng
bắt cháu tôi phải mang đến từng nhà một nữa, để nó nghỉ ngơi cho lành
vết thương, tôi tự đến lấy cũng được. Đừng có quên rượu của anh hai chú
đấy."
Dứt lời, bà chị dâu liền phủi đít quần ra về. Nghe thấy tiếng cổng
đóng lại đánh rầm một cái, Lục Thiên Trường buông một tiếng thở dài.
Lão quay đầu nhìn Lục Đại Xuân đang nằm dài trên giường, trong
lòng bỗng bứt rứt không yên.
Từ khi bàn tay của Lục Đại Xuân bị tàn phế, bộ dạng nó lúc nào
cũng như vậy. Nó chỉ yêu cầu lão đừng làm khó Lục Hải Yến, ngoài ra
hầu như không nói gì với lão. Thỉnh thoảng mới trở dậy làm việc gì đó,
cũng thử cầm đũa, cầm dao thái rau bằng tay trái, nhưng kết quả gần như
là: Đập vỡ tất cả những gì nó có thể cầm lên bằng tay trái.
Thằng con trai cao to vạm vỡ, tràn đầy sức sống, thậm chí có phần
thô lỗ của lão, giờ đây đã trở thành bộ dạng thế này.