đường này hiển nhiên không phải vì mục đích tốt đẹp gì. Hắn yêu cầu
Tiêu Vọng nhanh chóng điều tra rõ thân phận của kẻ đó, đồng thời âm
thầm quan sát tình hình.
Tiêu Vọng đích thân tham gia hỏi cung hai tên bị bắt. Theo lời khai
của một trong hai tên đó, kẻ bắt Kim Vĩnh Dụ giữa đường là một người
đàn ông, người tầm thước trung bình, đầu trùm mũ, không nhìn rõ mặt,
đặc điểm rõ nhất là tay trái cầm súng, tay phải quấn băng trắng kín mít.
Ngoài ra, dường như hắn ta đã hẹn trước với Kim Vĩnh Dụ - vì hắn
chỉ đưa một mình Kim Vĩnh Dụ đi.
Tiêu Vọng phản hồi lại những thông tin đó cho Lương Tứ Hải.
Lương Tứ Hải không tỏ thái độ gì, chỉ "ồ" lên một tiếng, hắn bảo Tiêu
Vọng tiếp tục quan sát mọi biến động.
Nhưng trong lòng Lương Tứ Hải đã sôi lên sùng sục.
Vì kẻ đã bắt cóc Kim Vĩnh Dụ, là Lục Đại Xuân.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Lục Thiên Trường đã sắp đặt vụ
này. Cho dù lão ta làm như vậy với mục đích gì, chắc chắn cũng không
có lợi cho Lương Tứ Hải.
Năm trăm nghìn tệ, bọn chúng còn chưa thấy đủ, còn bắt cóc Kim
Vĩnh Dụ ngay trước mũi cảnh sát, xem ra, trước đây, đúng là hắn đã coi
thường đám người quê mùa này.
Rất ít người biết chỗ ẩn náu của Kim Vĩnh Dụ, Lục Thiên Trường
tìm được hắn, chỉ có một cách giải thích duy nhất: Kim Vĩnh Dụ đã cấu
kết với Lục Thiên Trường. Như vậy, đối với Lục Thiên Trường, Kim
Vĩnh Dụ có giá trị gì?
Lương Tứ Hải bỗng phát hiện, trong tất cả đám thuộc hạ hiện có,
Kim Vĩnh Dụ là kẻ đi theo hắn lâu nhất, cũng là người nắm được nhiều
thông tin về hắn nhất.
Hắn cảm thấy hoảng sợ tột độ.