thêm củi vào bếp, tâm trí còn mải nghĩ đi đâu.
Sau khi hầm gà xong, cô múc ra hai bát, phục vụ bố con Lục Thiên
Trường ăn uống xong xuôi, cô lặng lẽ rửa bát rồi lại múc một bát thịt gà,
cầm thêm một chai rượu, cho vào trong chiếc làn.
Lục Thiên Trường nhìn cô khoác áo bông lên người, quàng khăn
vào, bèn lên tiếng hỏi: "Cháu định làm gì?"
Lục Hải Yến cầm chiếc làn trên tay, cúi đầu đáp: "Đi cúng Hải
Thao."
Lục Thiên Trường "ừ" một tiếng, ngẫm nghĩ một lát, rồi nói thêm
một câu: "Đốt cho nó ít tiền."
Lục Hải Yến không đáp lời, bước ra khỏi cửa.
Hai chiếc xe dừng lại trước cổng thôn Lục Gia. Tiêu Vọng đóng
cửa xe cẩn thận, rồi đuổi theo Lương Tứ Hải đang sải bước phía trước.
"Sếp, rốt cuộc là anh định làm gì?"
"Giải quyết triệt để việc này chứ sao." Lương Tứ Hải nói nhẹ
nhàng, nhưng những thớ thịt trên mặt gồ lên dữ tợn. Tiêu Vọng nhìn
chuôi khẩu súng thấp thoáng sau thắt lưng Lương Tứ Hải, bèn kéo chặt
cánh tay hắn.
"Anh định giải quyết triệt để, em không có ý kiến gì." Tiêu Vọng
nhìn quanh, "Nhưng làm gì trước, làm gì sau, làm thế nào, cũng phải tính
toán một chút chứ."
"Đúng thế." Gã vệ sĩ ở bên cạnh nói theo phụ họa, "Tùy tiện hành
động, sợ là không ổn."
Lương Tứ Hải bước chậm dần, cuối cùng dừng hẳn lại. Hắn nhìn
Tiêu Vọng, rồi lại nhìn gã vệ sĩ. Tiêu Vọng rút ra một điếu thuốc đưa
qua, rồi châm thuốc cho hắn. Lương Tứ Hải im lặng hút thuốc không nói
gì, lại buông một tiếng thở dài.