"Tay của Lục Đại Xuân bị tàn phế, anh thừa nhận, đó là lỗi của
anh. Nhưng đó là việc ngoài ý muốn. Còn cánh tay Lương Trạch Hạo là
bị bọn chúng chém sống." Giọng Lương Tứ Hải lạc đi, "Kể cả là bọn
chúng muốn báo thù, được, anh chấp nhận. Nhưng liên kết với Kim Vĩnh
Dụ xử lý anh, thì kiểu gì anh cũng không thể chịu được …"
"Lão cấu kết với Kim Vĩnh Dụ xử lý anh như thế nào?" Tiêu Vọng
cắt lời Lương Tứ Hải. Cánh tay Lương Trạch Hạo có phải là đã tàn phế
hoàn toàn, Tiêu Vọng không mảy may quan tâm. Điều anh ta quan tâm là
nếu Lục Thiên Trường cấu kết với Kim Vĩnh Dụ để xử lý Lương Tứ Hải,
có thể anh ta sẽ bị liên lụy.
"Chỗ Kim Vĩnh Dụ…", Lương Tứ Hải đắn đo lựa cách nói: "Có
một số thứ không nên có."
"Cái gì?" Tiêu Vọng lập tức truy hỏi. Lương Tứ Hải bặm môi,
quay mặt đi, không nói nữa.
Tiêu Vọng im lặng chăm chú nhìn Lương Tứ Hải, hai hàng lông
mày nhíu sát lại. Thứ trong tay Kim Vĩnh Dụ là nhằm vào Lương Tứ
Hải, hay là nhằm vào mình?
Ba người đứng trên tuyết, không ai nói câu nào. Cuối cùng, Tiêu
Vọng vứt đầu thuốc đi, khẽ mỉm cười, rồi lập tức lại sầm mặt xuống.
"Tìm xem anh Kim ở đâu trước đã." Dứt lời, Tiêu Vọng liền đi
luôn vào trong làng.
Kim Vĩnh Dụ chắc là trốn ở trong làng. Mặc dù thôn Lục Gia chỉ
có mười mấy hộ gia đình, nhưng cũng không thể lục soát từng hộ một,
một là bứt dây động rừng, hai là nếu đám người làng tấn công, ba khẩu
súng trong tay bọn họ sẽ không thể ứng phó nổi. Tốt nhất là xác định vị
trí chính xác của Kim Vĩnh Dụ trước, sau đó ép chặt anh ta.
Lương Tứ Hải và Tiêu Vọng đều cho rằng, Kim Vĩnh Dụ rất có
khả năng đang trốn trong nhà Lục Thiên Trường. Trong ba bọn họ, chỉ có