đến khi Lương Tứ Hải đi ra khỏi đại điện, khẽ thở dài rồi quay người đi
vào trong nội đường.
Bên chiếc bàn uống trà trong nội đường, Phương Mộc ngồi yên
lặng, chăm chú nhìn chiếc cặp da màu đen. Trụ trì Tĩnh Năng rót đầy
chén trà để trước mặt Phương Mộc, rồi ngồi xuống chỗ đối diện với anh.
"Để thí chủ Phương chờ lâu."
"Đại sư đừng khách khí. Có điều tôi đang nghĩ, sau khi tôi kể cho
đại sư biết chuyện của Lương Tứ Hải..." Ánh mắt Phương Mộc đang
nhìn chiếc cặp da màu đen, rọi lên mặt trụ trì Tĩnh Năng, "Tại sao đại sư
vẫn nhận số tiền bất nghĩa này?"
Trụ trì im lặng khẽ mỉm cười, ra hiệu cho Phương Mộc uống trà.
Sau khi thấy anh đã nhấp một ngụm, ông mới nói: "Trà có ngon không?"
"Vâng, cũng ngon." Phương Mộc thấy hơi kì lạ.
"Anh có biết trà này là do ai hái không?"
Phương Mộc cau mày: "Đại sư, tôi không hiểu ý thầy."
"Chúng ta không ai quan tâm đến chuyện người hái trà tốt hay xấu,
vì trà là trà." Trụ trì Tĩnh Năng từ tốn nói: "Tiền tài cũng vậy. Trước đây
bần tăng không hay biết về con đường kiếm tiền của thí chủ Lương, bây
giờ mặc dù biết rồi, nhưng cũng có gì khác đâu? Cái gọi là đồng tiền bất
nghĩa, là cách nói trần tục. Thí chủ Lương quyên tiền cho nhà chùa, nhà
chùa lại đem số tiền đó cho những người cần nó. Qua nhiều vòng luân
chuyển, có ai còn phân biệt được đó là tiền thiện hay tiền ác?"
Phương Mộc im lặng suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy cúi người
chào vị sư thầy.
"Tôi không phải là đệ tử nhà Phật, nhưng lời của đại sư, tôi cũng
hiểu được vài phần." Phương Mộc chân thành nói: "Lúc nãy khi ở trong
hậu đường, tôi có nghe thấy lời của đại sư nói với Lương Tứ Hải. Cho dù
thế nào đi nữa, tôi cũng cảm ơn đại sư đã giúp tôi, lại còn phải nói những