Phương Mộc đứng giữa sân khấu, nhìn đám người nằm ngang dọc
la liệt bên dưới, anh bỗng cảm giác như mình đang diễn một vở kịch
chuẩn bị sắp đến hồi hạ màn.
Đúng thế, đây là một vở kịch hay.
Trong ngân hàng. Lương Trạch Hạo sốt ruột điền vào phiếu chuyển
tiền, Bùi Lam đứng bên cạnh, lẳng lặng ghi nhớ số tài khoản.
Phố Vạn Bảo. Phương Mộc bỏ khẩu trang và mũ trùm đầu ra, vừa
cởi băng trắng quấn ở tay phải, vừa nhìn Kim Vĩnh Dụ đang động đậy
không yên trong chiếc bao tải. Thái Vĩ lạnh lùng quan sát hành động của
Phương Mộc, đột nhiên lên tiếng hỏi:
"Súng lấy ở đâu ra?"
"Một người bạn để lại cho tôi." Phương Mộc nhìn trời đêm, ánh
trăng trong vắt. Cũng vào một đêm như vậy, thi thể Đinh Thụ Thành mắc
kẹt ở cửa sổ Bách Hâm Dục Cung đã bốc cháy trong lặng lẽ.
"Cậu dám bắn thật à?" Thái Vĩ nheo mắt, "Cậu không sợ bắn vào
người mình hay sao?"
"Ha ha, đạn không nạp chì." Phương Mộc tháo băng đạn đưa cho
Thái Vĩ xem.
Mắt Thái Vĩ không rời khỏi mặt Phương Mộc, mấy giây sau, anh
cười nhăn nhó.
"Tôi càng ngày càng không hiểu được cậu."
"Không phải là việc xấu." Phương Mộc cụp mắt xuống, rút một
điếu thuốc đưa cho Thái Vĩ.
Thái Vĩ không cầm lấy, anh vẫn cau mày nhìn Phương Mộc.
"Cậu... có thật là cậu biết là mình đang làm gì không đấy?"