Phương Mộc cúi đầu, nhét điếu thuốc vào miệng, châm thuốc, phả
ra một hơi dài, rồi quay đầu về phía Thái Vĩ, mỉm cười.
"Anh có tin tôi không?"
Thái Vĩ chăm chú nhìn anh mấy giây, khẽ gật đầu.
"Thế thì phiền anh và anh em chịu khó vất vả nhé." Phương Mộc
vỗ vai Thái Vĩ, "Tìm chỗ nào đấy, giam hắn vài ngày, thời cơ đến, tôi sẽ
gọi cho anh."
Thái Vĩ không nói gì, quay người ra hiệu khiêng Kim Vĩnh Dụ lên
xe. Ngẫm nghĩ một lát, anh ngoái lại nói với Phương Mộc đã chìm sâu
vào bóng tối: "Cậu hãy bảo trọng!"
Phương Mộc không quay đầu lại, anh giơ tay lên vẫy, điếu thuốc lá
trong tay lập lòe trong màn đêm đen thẫm.
"Hả?" Giọng Đỗ Ninh từ điện thoại vọng ra, "Số tài khoản đó đã có
người hẹn ngày mai đến lấy tiền. Ngày mai, chi nhánh phố Nam Kinh."
"Tốt rồi." Phương Mộc ghi nhanh vào cuốn sổ ghi chép, "Cảm ơn
cậu nhiều nhé!"
"Ông bạn chí cốt ạ, ông phải nhanh lên đấy." Đỗ Ninh nói nhỏ: "Tự
tiện lấy tiền trong tài khoản của khách hàng, mình có khả năng bị đuổi
việc đấy."
"Cậu yên tâm, ngày mai sau khi đối phương kiểm tra tài khoản
xong thì lại chuyển tiền vào. Nếu có vấn đề gì, cứ đổ hết cho mình."
"Chết tiệt, thế thì còn nghĩa khí gì nữa." Đỗ Ninh cười trách:
"Mình sẽ cố hết sức."
Chùa Ban Nhược.
Lương Tứ Hải cúi người chào trụ trì Tĩnh Năng, trong lòng trĩu
nặng. Trụ trì Tĩnh Năng cúi người chào lại, ông đưa mắt nhìn theo cho