"Cầm bút này… chấm máu… để giải các đề toán…" Phương Mộc
đứng thẳng lên, anh lại nhìn cái két. "Lẽ nào chỉ nhằm tìm ra mật mã của
cái két?"
Trong két có thứ gì?
Anh ngẩng nhìn Dương Học Vũ vẫn đang khoanh tay đứng đó im
lặng, ý anh như muốn Dương Học Vũ có câu trả lời. Dương Học Vũ lắc
đầu, hình như anh đọc được ý nghĩ của Phương Mộc.
"Bên trong phải có thứ gì đó, nhưng không biết là gì."
Dương Học Vũ nhìn vết thương trên cổ tay nạn nhân. "Băng! Để
băng bó vết thương!"
"Chắc không phải thế." Phương Mộc chỉ vào sợ xích buộc cổ tay
phải của nạn nhân. "Tay phải anh ta không thể đụng đến tay trái, cả hai
chân cũng vậy. Nếu đụng đến được, thì anh ta sẽ ấn ngón tay vào động
mạch để cầm máu, trì hoãn cái chết. Bên trong két có thể là chìa khóa
còng, hoặc là điện thoại di động…"
Dương Học Vũ "à…" một tiếng, rồi nín lặng, hình như anh cảm
thấy ân hận vì mình đã hấp tấp phát biểu ý kiến.
Phương Mộc không bận tâm điều đó. Hung thủ bố trí hiện trường
giết người rất phức tạp, chắc chắn không đơn giản chỉ vì để giết chóc.
Đàng sau những hiện tượng bề ngoài này chắc chắn phải có những động
cơ phạm tội rất sâu xa.
Nó là gì?
Ánh mắt anh lại hướng về cuốn sách bài tập toán.
"Lớp học… đầu đề toán… mật mã…" Phương Mộc cau mày,
miệng không ngớt lẩm bẩm.
Dương Học Vũ bỗng húng hắng ho mấy tiếng, khiến dòng suy nghĩ
của Phương Mộc bị gián đoạn, anh nhìn sang Dương Học Vũ.