Mễ Nam không nhìn Phương Mộc nhưng vẫn nhận ra anh đang
chăm chú nhìn mình, cô bỗng thấy lúng túng.
"Sao thế?" Cô ngoảnh sang, luống cuống đưa tay lau miệng. "Mặt
em bị dính bánh à?"
"… Không!" Phương Mộc nhìn ra hướng khác.
"Thế thì sao anh cứ nhìn mãi?" Mễ Nam bỗng đỏ mặt, cô vội vàng
ăn hết cái bánh rán. "Anh mau ăn cho xong đi. Rồi đưa em về cơ quan,
em có một thứ muốn đưa anh."
" Là gì vậy?"
"Em mua cho Hình Lộ mấy cái áo." Ánh mắt cô trở nên dịu hiền
ấm áp. "Con bé lớn nhanh thật! Mấy hôm trước nó còn kêu ca áo chị
Dương Mẫn mua cho đã chật cả rồi."
"Ừ, được!" Phương Mộc nhét mẩu bánh rán vào miệng rồi xoay
chìa khóa nổ máy xe.
Xe dừng trong sân khu công an. Mễ Nam bước xuống, tay vỗ vào
cái va li đựng dấu chân tay khám nghiệm, ngẩng nhìn Phương Mộc nói:
"Em phải đưa thứ này về đội. Anh vào phòng làm việc của em ngồi một
lát đã?"
"Thôi! Anh ngồi trong xe chờ em." Phương Mộc không muốn các
nữ đồng nghiệp đứng tuổi của Mễ Nam xì xào đoán mò này nọ. "Anh
ngồi đây có thể hút thuốc."
Mễ Nam biết Phương Mộc nghĩ gì, cô mỉm cười, xách cái va li đi
về phía tòa nhà văn phòng.
Phương Mộc nhìn theo Mễ Nam cho đến khi cô bước hẳn vào cửa
khu nhà. Anh rút bao thuốc trong túi lấy ra điếu thuốc đưa lên miệng
ngậm, châm lửa. Sau đó anh lật giở mấy tờ báo.
Vừa lướt nhìn mấy hàng chữ, bỗng nghe thấy tiếng ồn ở sân, anh
nhìn ra. Một xe cảnh sát phóng vào rất nhanh rồi dừng ở vị trí đỗ xe. Một