cái mồm cô ta, hai anh cảnh sát đứng ngoài cửa vẫn bình thản như
không, chẳng hề lấy làm lạ.
Chửi bới chán chê, cô ta cảm thấy mệt và càng không ý nghĩa gì,
bèn ngồi phịch xuống ghế thở dốc hồng hộc.
Lúc này cửa mở ra, Phương Mộc từ từ bước vào đứng tựa vào
tường nhìn cô gái, không nói một câu.
Cô ta tưởng đã có đối tượng để trút hờn căm cho đã, vừa ngẩng
đầu thì cô ta ngây đờ ra mấy giây, sau đó cố nén những câu tục tĩu trong
lòng, câm lặng.
Trong căn phòng thẩm vấn âm u lạnh người, chỉ còn tiếng thở gấp
của cô gái. Cả người đàn ông im lặng đứng ở cửa lẫn cô gái bị còng trên
ghế đều không nói câu nào, để mặc cho cái bầu không khí im ắng càng
lúc càng nặng nề bức xúc chiếm lĩnh không gian trong này.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài mét nhưng nó là ranh giới giữa
tuyệt vọng và niềm vui bất ngờ, giữa cảm giác nhục nhã và nghi hoặc.
Và cả sự chạy trốn và tìm kiếm giữa hai người suốt bao năm nay.
Một hồi lâu sau đó, Phương Mộc mới từ từ, nhẹ chân bước lại phía
cô gái.
Dường như đó là những bước chân khó mà nhận ra được, nhưng lại
như những cái roi quất vào người cô gái. Cô ta ra sức vùng vằng cựa
quậy, khát vọng chạy trốn của cô ta còn mạnh hơn cả lúc nãy.
Phương Mộc đã bước đến bên cô ta, rồi từ từ khom người xuống,
anh chằm chằm nhìn vào mặt cô ta không rời một giây.
Cô ta cố hết sức ngoảnh đầu sang một bên, nước mắt rơi lã chã.
Phương Mộc nhìn những dòng nước mắt long lanh không ngừng
tuôn chảy, anh nói một cách chật vật:
"Mấy năm nay em đi những đâu?"