Cô gái cắn chặt đôi môi, không nói gì. Khi bị hỏi đến lần thứ ba, cô
ta bỗng nhìn ra phía cửa, gào lên như điên: "Các người muốn tống tôi
vào trại cải tạo chứ gì? Thế thì làm ngay bây giờ đi! Lôi tôi đi khỏi đây
ngay đi…"
"Em đừng sợ." Phương Mộc vội nói: "Anh sẽ không bắt em đi cải
tạo lao động."
"Thế thì tôi có thể đi đâu?" Đầu cô ta quay phắt lại, ngoảnh cái mặt
hung hãn về phía Phương Mộc. "Trại cải tạo lao động mới là nơi dành
cho những người như tôi!"
Đây là lần thứ nhất hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau kể từ lúc gặp
lại. Đôi mắt đen đẫm lệ của cô gái đã biến dạng nhòe đi, mái tóc xanh
xoăn xoăn rối mù tơi tả cộng với ánh mắt vằn lên dữ tợn, cô ta đã không
còn là cô gái ngoan ngoãn xinh xắn ngày nào, mà giống một con sư tử
cái.
"Em đừng thế này." Phương Mộc chìa tay ra định bảo nó hãy bình
tĩnh lại. "Em có biết không, anh vẫn để ý tìm em…"
Cô ta "xùy" một tiếng, đôi mắt lại trào lệ.
"Anh đừng giả vờ nữa." Cô ta nhoài ra phía trước, mũi cô ta gần
chạm vào mặt Phương Mộc. "Nếu anh tốt như thế, sao lúc đầu anh không
đem tôi đi?"
Rồi thật bất ngờ, cô ta co chân đạp một phát vào vai Phương Mộc,
Phương Mộc không kịp tránh, anh ngã ngửa ra sàn nhà xi măng.
"Bây giờ anh lại ra vẻ tốt bụng…" Cô ta khóc ầm lên. "Khi tôi
không biết trông cậy vào ai nữa thì anh ở đâu? Khi tôi đi ăn mày trên phố
thì anh ở đâu? Khi tôi bị chúng thay nhau giày vò thì anh ở đâu?"
Cô ta không nói nổi nữa, rồi nức nở, gào khóc ầm ĩ.
Phương Mộc không nói một lời, ngồi đờ trên sàn nhìn cô gái.