Bên ngoài phòng Thẩm vấn, cảnh sát đứng chật ních, mọi người
hết sức kinh ngạc nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, họ nhìn Phương
Mộc, không sao hiểu nổi, rồi lại nhìn cô ta.
Tiếng khóc của cô ta nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn những tiếng nức
nở khe khẽ.
"Khi tôi biến thành thế này rồi anh mới lò dò ra…" Cô ta đưa mu
bàn tay lên quyệt lau nước mắt. "Anh biến đi, tôi không muốn nhìn thấy
anh nữa…"
"Á Phàm…" Phương Mộc bỗng ngắt lời cô ta, rồi anh từ từ nhổm
dậy, đứng lên.
Phương Mộc chìa tay ra. Vẻ mặt anh vừa hiền hòa lại vừa nghiêm
túc.
"Á Phàm, chúng ta hãy cưới nhau!"