"Trả thù!" Khuôn mặt Dương Học Vũ lại tươi cười như vừa đánh
thắng trận. "Động cơ của hung thủ là trả thù!"
"Thế ư?" Phương Mộc nhướng mày.
"Chắc gần đây anh không nghe tin thời sự?" Dương Học Vũ chúm
môi hất hàm về phía nạn nhân. "Gần đây anh ta là nhân vật nổi đình nổi
đám."
Phương Mộc ngồi trong chiếc xe Jeep, loay hoay ấn các nút máy di
động, anh định lên mạng. Nhưng tốc độ kết nối rất chậm, màn hình thì bé
tẹo, Phương Mộc bỏ kính mắt xuống, ghé sát màn hình, các ký tự bé tẹo
như con kiến, anh vẫn thấy nhòa chẳng nhìn thấy gì.
Cửa xe bỗng mở toang. Mễ Nam nhanh nhẹn bước lên, đưa cho
Phương Mộc một túi bánh cuộn rán và mấy tờ báo.
"Anh ăn đi kẻo nguội." Cô lại chỉ vào mấy tờ báo. "Ở đây có bài
viết chi tiết về con người nạn nhân."
Nói rồi, cô lặng lẽ ngồi bên anh, ăn suất bánh rán trong túi của
mình.
Phương Mộc nhìn cô ăn lấy ăn để, cảm thấy ái ngại; anh kéo cửa
xe đóng lại, nói: "Anh đưa em đi ăn!"
"Làm gì có thì giờ?" Mễ Nam ấn Phương Mộc ngồi im. "Chiều nay
còn phải về Sở. Ăn quấy quá cho xong cũng được mà!"
Phương Mộc nhìn Mễ Nam. Cô buộc tóc đuôi ngựa, không son
phấn trang điểm, mặc bộ quần áo trực chiến màu xanh sẫm, đầy vẻ dày
dạn. Không còn dáng dấp của một cô sinh viên sợ sệt rụt rè hồi nào nữa.
Cách đây ba năm Mễ Nam tốt nghiệp đại học, rồi thi công chức ngành
công an, được Sở Công an thành phố C tuyển dụng. Sau đó cô được học
bồi dưỡng 2 năm chương trình chuyên ngành kiểm định dấu vết của khoa
kỹ thuật hình sự - Học viện cảnh sát hình sự Trung Quốc, cô trở thành
một cán bộ khám nghiệm hiện trường trong đội cảnh sát hình sự công an
khu Khoan Thành thuộc Sở Công an thành phố C.