Lẽ nào lại có "hiệp khách" đứng ra "thay trời hành đạo" thật hay
sao?
Sau khi Phương Mộc phát biểu, việc phân tích vụ án tạm thời im
lặng. Không ít người nhìn trộm Phương Mộc, có ánh mắt tò mò, cũng có
ánh mắt ngờ ngợ. Phương Mộc biết rất rõ họ không vì ý kiến phân tích
của anh, mà là vì một sự việc khác: buổi chiều hôm xảy ra vụ án, anh đã
cầu hôn với một cô gái sắp bị tống vào trại cải tạo lao động.
Liêu Á Phàm đương nhiên không bị đưa đi lao động cải tạo. Trong
đó vừa vì Phương Mộc có lời xin, và cũng vì có tác động của sếp Biên
Bình hỗ trợ gỡ rối cho. Cảnh sát Trần (bị đánh bị thương) cũng miễn
cưỡng đồng ý không truy cứu nữa, nhưng anh cũng rất tò mò về mối
quan hệ giữa Phương Mộc và cô gái đó, anh để ý tìm hiểu nghe ngóng về
con người Liêu Á Phàm. Thế rồi chẳng mấy chốc toàn thể chi nhánh sở
công an đều biết cái thông tin kỳ lạ này.
Trong đó đương nhiên có Mễ Nam.
Trong suốt cuộc họp phân tích vụ án, Mễ Nam chỉ im lặng cúi đầu,
cầm bút vẽ vẽ xóa xóa trong cuốn sổ tay. Phương Mộc vài lần nhìn Mễ
Nam nhưng không thấy cô "hưởng ứng" một lần nào. Khi đồng nghiệp
hỏi về tình hình khám nghiệm dấu chân đã lấy được, Mễ Nam vẫn trả lời
rằng dấu chân thu thập được ở hiện trưởng tương đối mờ, cần có thời
gian để phân tích thêm, sau đó Mễ Nam không nói gì nữa.
Sau khi tan họp, Phương Mộc có ý nán lại sau cùng mới đi ra,
nhưng chỉ loáng một cái đã không trông thấy Mễ Nam đâu nữa, anh đành
hậm hực bước ra cửa.
Anh muốn nói với Mễ Nam câu gì đó, thậm chí mong Mễ Nam sẽ
căn vặn anh. Nhưng anh cũng biết rất rõ mình không thể giải thích gì về
hành động cầu hôn ấy; và, xét từ một ý nghĩa nào đó, anh cũng không
cần thiết phải giải thích với Mễ Nam.
Anh đi ra bãi đỗ xe, lên xe, vừa định nổ máy thì cửa sau bỗng bị
mở ra. Phương Mộc nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Mễ Nam xách một