Mễ Nam bước vào gian toa-lét cầm ra cái chổi, im lặng không nói
một lời, cô bắt đầu quét tước thu dọn, Phương Mộc đứng một lát, rồi tìm
được một mảnh giẻ lau, lau cái mặt bàn đầy vỏ hạt dưa. Vừa lau được
mấy nhát thì bị Mễ Nam giằng lấy, bằng những động tác nhanh nhẹn dứt
khoát, cô lau cái bàn thật sạch sẽ, sau đó giở đám quần áo mang theo xếp
lên bàn, rồi cô đưa cái túi rỗng cho Phương Mộc, chỉ vào đám quần áo
bẩn dưới sàn.
Phương Mộc không hiểu, hỏi: "Để làm gì?"
"Vứt đi!"
Phương Mộc nhìn sắc mặt Mễ Nam, anh không dám nói gì, lẳng
lặng nhặt đám quần áo mà Liêu Á Phàm vứt dưới đất nhét vào cái túi,
sau đó đặt ra bên cửa.
Mễ Nam tiếp tục chỉnh trang căn phòng, động tác nhanh nhẹn gọn
ghẽ, căn phòng lại sáng sủa, thay đổi hẳn diện mạo. Làm xong việc, cô
lại mở tủ lạnh lấy ra các thứ rau quả, thịt cá rồi bắt tay vào làm cơm.
Phương Mộc không thể xen vào các việc, mấy lần anh bắt chuyện với
Mễ Nam nhưng cô chẳng hề mặn mà gì. Bí quá, Phương Mộc chỉ còn
cách ra ghế ngồi xuống, lặng lẽ hút thuốc.
Chẳng mấy chốc mùi cơm và mùi thức ăn xào nấu bay khắp phòng
khách. Phương Mộc khẽ hít hít, rồi bước đến tựa cửa gian bếp, vừa hút
thuốc vừa nhìn Mễ Nam. Cô không đeo tạp dề, mái tóc buộc gọn lại rồi
búi cao lên sau gáy. Vì luôn chân luôn tay làm từ nãy đến giờ, sắc mặt cô
đỏ hồng, mũi cô lấm tấm mồ hôi bóng nhẫy. Mễ Nam nhận ra ánh mắt
của Phương Mộc, nên các động tác của cô hơi lóng ngóng, nhưng cô vẫn
nhất định không chịu hưởng ứng ánh mắt chăm chú của anh. Dù là thế
thì Phương Mộc vẫn cảm thấy hơi hoang mang khi đứng trong bếp mù
mịt khói và đầy mùi dầu mỡ này, hình như anh là một người chồng lười
nhác đang tìm cách lấy lòng cô vợ trong cơn tức giận.
Cánh cửa phòng ngủ bỗng bật mở, ngay sau đó Liêu Á Phàm tay
cầm di động, chân lẹt xẹt bước ra.