cái túi xách căng phồng ném vào ghế ngồi, rồi cô bước lên ngồi bên
cạnh, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, khẽ nói: "Lái đi! Đi về nhà anh."
Không hiểu sao Phương Mộc cảm thấy mình đã yên tâm hơn rất
nhiều, nhưng ngay sau đó anh lại thấy ngượng nghịu lúng túng hết cỡ.
"Đó… đó là gì thế?"
"Quần áo." Mễ Nam vẫn không nhìn Phương Mộc, cô chỉ buông ra
hai tiếng cộc lốc.
"Định đem cho Hình Lộ kia mà?"
"Cứ đưa cho cô ấy mặc đã."
Ai là "cô ấy", khỏi cần nói ra cũng thừa hiểu.
Phương Mộc định nói "cảm ơn" nhưng anh không sao mở miệng
được. Anh chỉ có thể vỗ vỗ vào chỗ ngồi hàng ghế trên bên cạnh anh,
nói: "Lên đây ngồi đi!"
Mễ Nam không nói gì, vẫn lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa kính.
Phương Mộc hơi khép mắt lại, đưa tay lên khởi động xe.
Trong phòng, ánh sáng rất yếu, và tràn ngập một thứ mùi kỳ quái.
Cố phân biệt sẽ nhận ra có mùi khói thuốc lá, mùi bia và cả mùi nước
hoa rẻ tiền nữa. Phương Mộc bảo Mễ Nam bước vào phòng khách, rồi
anh bật đèn. Đèn sáng trưng, cho thấy toàn cảnh căn phòng bề bộn hết
sức kinh khủng. Mễ Nam thản nhiên nhìn sàn nhà ngập rác, là những túi
vỏ đựng các loại đồ ăn, bánh trái, đầu mẩu thuốc lá, áo bẩn quần bẩn…
rồi cô ngẩng lên nhìn Phương Mộc. Anh gượng mỉm cười, bước vào gian
bếp để bật quạt thông gió. Vừa đặt chân vào thì anh giẫm ngay phải một
cái vỏ lon bia. Chuỗi âm thanh lốc cốc vang lên khiến tiếng cười nói ồn
ào trong phòng ngủ bỗng im bặt. Ngay sau đó là cảnh cửa phòng ngủ bị
kéo ra một khe hẹp, người trong phòng ngủ ghé mắt nhìn ra, rồi lại khép
kín cửa. Tiếng cười sằng sặc không cần kiêng dè gì hết lại tiếp tục vang
lên.