Cũng chẳng thiết nhìn Phương Mộc, cô ta bước đến tủ lạnh lấy ra
một lon bia, bật nắp, ngửa cổ uống luôn. Phương Mộc đưa mắt nhìn đi
chỗ khác, vì cô ta đang khoác chiếc áo sơ mi của cảnh sát và bên dưới
chỉ mặc độc một cái quần lót.
Á Phàm một hơi uống gần hết lon bia, sau đó ợ liền mấy cái, rồi
ngồi phịch xuống ghế bên cạnh bàn ăn, lấy thuốc lá của Phương Mộc ra
châm một điếu hút phì phèo, nhả khói mù mịt.
Phương Mộc cau mày, đưa tay ra đẩy đám quần áo trên bàn, ra
hiệu cho Á Phàm hãy thay quần áo. Cô ta chỉ thoáng liếc nhìn, rồi thò tay
vài túi áo ngực lấy ra một mảnh giấy.
"Em đã vào siêu thị ở tầng trệt mua các thứ rồi." Cô ta lạnh lùng
nói. "Anh chưa đưa tiền nên em thế chấp bộ sắc phục của anh rồi."
Phương Mộc cầm lấy mảnh giấy, nhìn các con số trên đó, "ừ" một
tiếng rồi nhét vào túi áo.
"À, di động của em đã cạn tiền, anh nạp cho em một ít vào đi!"
Phương Mộc nhìn Á Phàm, Á Phàm nhìn lại anh bằng ánh mắt
khiêu khích. Mấy giây sau Phương Mộc cụp mắt xuống, khẽ nói: "Thay
quần áo đi!"
Á Phàm "hứ" một tiếng. "Ai thèm mặc những thứ nhà quê thế này?
Quần áo cũ của em đâu?"
Phương Mộc chỉ vào cái túi to đặt ở cửa: "Vứt rồi. Vừa bẩn lại
vừa…"
"Việc gì đến anh nhỉ?" Á Phàm bỗng nổi giận đùng đùng. "Ai cho
anh vứt đi?"
Lúc này trong bếp vang lên một tiếng "choang…" hình như là tiếng
một cái nồi xoong bị đặt thật mạnh lên bếp.
Phương Mộc rất lúng túng, không biết nên trách mắng Á Phàm hay
nên vào động viên vỗ về Mễ Nam. Á Phàm bỗng nhiên nổi hứng, đứng