Mễ Nam đặt một cái bát đã rửa lên bàn, nhìn Phương Mộc, hỏi:
"Anh sẽ giải thích với cha mẹ anh ra sao?"
"Tạm thời không cần giải thích." Phương Mộc thở dài. "Cha mẹ
anh đang đi Hàn Quốc chăm sóc chị gái anh, chị ấy mới sinh con."
Mễ Nam chỉ "ừ" một tiếng rồi im lặng, chăm chú rửa bát. Làm
xong xuôi mọi việc, cô rửa tay thật kỹ, quay người lại, vừa vẩy các hạt
nước bám ở tay vừa nhìn Phương Mộc, cô định nói gì đó nhưng lại thôi.
Phương Mộc gượng cười. Anh biết nỗi băn khoăn nghi hoặc của
Mễ Nam, nhưng anh lúng túng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Mễ Nam không nén nổi nữa, cô khẽ hỏi: "Cô ta… đúng là Liêu Á
Phàm phải không?"
"Phải."
"Thế thì…" Mễ Nam hơi do dự. "Trước đây cô ấy…"
"Trước đây cô ấy không như thế này." Giọng nói của Phương Mộc
bỗng trầm hẳn xuống. "Hoàn toàn không như thế này."
"Thế à?" Mễ Nam kéo cái ghế ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Phương
Mộc. "Anh kể cho em nghe đi?"
Một buổi tối đầu mùa thu, nhiệt độ bỗng xuống thấp, trên các ô
kính cửa sổ bám một lớp sương mỏng. Trong một căn nhà cũ kỹ, có ba
người, và hai không gian, thứ ngăn cách hai không gian không phải là
bức tường hay cửa ra vào hoặc cửa sổ. Dù là thời hiện tại hay quá khứ,
luôn luôn có những thứ khiến cho con người thật khó đối diện và không
dám nhớ đến nữa, nhưng những thứ dấu vết ấy lại cứ tồn tại sờ sờ ra đó:
những sinh mệnh bất thình lình biến mất, tuổi thanh xuân đột nhiên chấm
dứt, tình yêu đầu tiên mà ta chưa từng thổ lộ, nghiện thuốc lá không thể
cai. Những làn hơi thở, ánh mắt, máu tươi tựa như khói thuốc hít vào
phổi và dần tích tụ thành chất độc nặng nề, dù muốn hay không muốn thì
ta vẫn phải gánh chịu mãi mãi. Kể lại những thứ này chắc chắn sẽ là khó
khăn, đứt quãng; và người kể lại sẽ không có cách gì để giải thích rõ về