Phương Mộc vẫn với tư thế cũ, ngẩng đầu nhìn đáy giường tầng
trên.
Cả ba trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng, Hình Chí Sâm hắng giọng,
rồi nói: "Chúng tôi…"
"Tôi biết các anh định hỏi gì rồi." Phương Mộc bỗng ngoảnh đầu
lại, "Hỏi về tổ WPO phải không? Trần Hy là một thành viên của tổ,
chúng tôi đều là những người có tên trong tấm thẻ mượn sách ấy."
WPO? Hình Chí Sâm ngẫm nghĩ một lát. Có lẽ là We protect
ourselves?
Anh gượng cười. Đám thanh niên này thật là…
Nhưng nét cười đã khiến Phương Mộc phát cáu.
"Chắc là rất nực cười, rất ấu trĩ phải không?"
Rồi Phương Mộc lật chăn, xuống giường, đi chân đất, bước thẳng
đến trước mặt Hình Chí Sâm.
"Tôi nói để các anh biết, tấm thẻ mượn sách ấy chắc chắn có vấn
đề!" Rồi chỉ tay vào mặt Hình Chí Sâm, giọng nghẹn ngào. "Bây giờ…
bây giờ Trần Hy chết rồi, các người đã tin chưa?"
"Hôm nay chúng tôi đến để hỏi về…"
"Hỏi cái gì nữa? Lại hỏi những câu vớ vẩn! Hỏi quan hệ giữa tôi
và Trần Hy chứ gì? Không, không có gì hết! Tôi không kịp nữa rồi."
Rồi Phương Mộc bất ngờ ngồi thụp xuống bưng mặt khóc rưng
rức.
Anh đã không kịp nói câu nói ấy với Trần Hy.
Đinh Thụ Thành lúng túng nhìn Phương Mộc, rồi lại nhìn Hình
Chí Sâm.