Yến nhìn khay bánh, sau đó cô bỗng áp hai bàn tay dựng lên. Phương
Mộc không hiểu lắm.
Anh ngờ ngợ ngạc nhiên, thì bà Thôi ngồi bên đưa tay đẩy cái khay
trở lại.
"Nó đã quy y, chỉ ăn chay thôi."
Phương Mộc càng kinh ngạc, ngoảnh nhìn Lục Hải Yến, cô nhìn
anh mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục ăn.
Á Phàm ngồi bên bỗng tỏ ra ân cần, đẩy cái khay nộm đến gần
trước mặt Lục Hải Yến.
Ăn xong bữa tối, bọn trẻ lần lượt trở về phòng của mình nghỉ ngơi
hoặc làm bài tập. Chị Triệu và bà Thôi dẫn mọi người vào bếp thu dọn.
Nhà ăn nhanh chóng trở lại ngăn nắp và sạch sẽ. Chị Triệu đem ra một
sọt rau xanh, vừa nhặt rau vừa nói chuyện với Á Phàm. Nhanh thật, kim
đồng hồ đã chỉ 9 giờ, chị Triệu đưa ra ý kiến bảo Á Phàm ngủ lại đây
đêm nay, ánh mắt Á Phàm hướng về Phương Mộc ý chừng muốn hỏi ý
kiến anh. Phương Mộc gật đầu.
"Hay là, chú Phương cũng ngủ lại luôn, được không?" Chị Triệu
rất nhiệt tình. "Viện trưởng không ở đây nữa, chú có thể sang phòng ông
ấy ngủ."
"Thôi, không!" Phương Mộc đứng lên xua tay. "Ngày mai còn phải
đi làm."
Chị Triệu cũng không nài ép, chị và Á Phàm tiễn anh ra xe.
Mưa vẫn rất to, Phương Mộc chui vào chiếc xe Jeep, chào tạm biệt
hai người. Anh nói với Á Phàm: "Mai anh sẽ đến đón."
Á Phàm đang nhìn tấm biển gắn trên tường "Viện phúc lợi Thiên
sứ đường", những con chữ đã hơi mờ mờ lốm đốm trải qua bao năm
tháng nắng mưa. Tay Á Phàm đang nhè nhẹ xoa lên những con chữ ấy,
sắc mặt cô như đang mơ màng.