Và đương nhiên khỏi cần nhắc lại: Giả Liên Bác chết, nhưng cậu ta
không hề liên quan đến danh sách này.
Không gì có sức thuyết phục hơn lý do này nữa. Tấm thẻ mượn
sách chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi.
Phương Mộc bỗng cảm thấy chưng hửng, anh không ngớt thầm
nguyền rủa mình ngu xuẩn.
Mình quá ngớ ngẩn. Một tình tiết rõ ràng như thế mà mình không
nhận ra.
Hay là, cái gọi là "cảm giác" của mình chỉ là sự hoang tưởng rất
không thực tế?
Lúc tiễn Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành bước ra khỏi cửa,
Phương Mộc nhìn theo Hình Chí Sâm, đắn đo như định nói câu gì đó.
Hình Chí Sâm nhận ra tâm trạng của Phương Mộc, bèn hỏi: "Còn
chuyện gì nữa không?"
Phương Mộc nghĩ ngợi, mắt nhìn xuống phía dưới.
"Tôi biết mình chẳng tài cán gì. Nhưng… tôi vẫn mong có thể giúp
các anh phá án."
Rồi anh ngẩng lên. Nước mắt giàn giụa.
"Tôi đã hứa với Trần Hy rằng… tôi sẽ bảo vệ cô ấy."
Hình Chí Sâm lặng lẽ nhìn Phương Mộc, và đưa tay lên vỗ vai anh.
"Cậu cần gì không?"
"Tất cả!" Phương Mộc bỗng phấn chấn hẳn lên, nói rất gấp: "Tất
cả mọi tình hình về mấy vụ án này."
Hình Chí Sâm nhìn thật kỹ khuôn mặt Phương Mộc. Phương Mộc
hơi ngượng nghịu nhưng vẫn nhìn lại Hình Chí Sâm chứ không né tránh.