khua về phía trước mấy nhát; anh bất giác cảm thấy mình thật đáng cười.
Cái của nợ này không thể dùng làm vũ khí gì hết, nó chẳng bằng cầm
một viên gạch. Nhưng không sao, có nó vẫn còn hơn là chân tay không.
Giữa đêm hôm lò dò đến hiện trường vụ án, dù hắn là ai, chắc chắn
hắn phải liên quan đến vụ án này.
Phương Mộc định thần, rồi nép sát tường và đi từng bước lên cầu
thang.
Đôi giày sũng nước, mỗi bước đi đều phát ra tiếng nước "lép
nhép", may mà âm thanh cũng không rõ mấy, nó hoàn toàn có thể bị
tiếng mưa rơi át đi. Phương Mộc không dám chủ quan, anh vừa lắng
nghe mọi động tĩnh ở trên tầng gác vừa di chuyển lên.
Đi đến chỗ ngoặt vào hành lang tầng 4, Phương Mộc nép sát tường
rồi khom người ngồi xuống, điều hòa nhịp thở, sau đó anh từ từ thò đầu
ra.
Đúng là có một người đang ngồi xổm trước cửa phòng 405, lưng
quay về phía anh, không biết người đó đang làm gì. Trước mặt người ấy
đặt một cái đèn pin, ánh sáng hắt về phía trước chiếu sáng một vùng.
Ánh sáng mà lúc nãy anh đứng dưới kia nhìn thấy, chắc là ánh sáng này.
Phương Mộc khẽ đứng dậy, tay cầm cái ô, thận trọng bước vào
hành lang.
Hình như đối phương đang rất chăm chú nên hoàn toàn không
nhận ra Phương Mộc ở phía sau đang bước lại càng lúc càng gần. Anh cố
gắng tối đa không phát ra tiếng động, rón rén bước đến chỗ cách đối
phương chừng năm mét. Cự ly này có thể phòng vệ hiệu quả nếu bị đối
phương bất ngờ tấn công; nếu hắn đứng lên bỏ chạy thì anh cũng không
bị hắn bỏ lại quá xa.
Vùng sáng đèn pin cũng đủ để nhận ra những nét cơ bản của con
người đối phương: hắn mặc áo gió màu xanh nhạt, đội mũ chùm đầu nên