Cái đêm hôm đó hung thủ cầm túi, cầm dây thừng và xách thùng
nước… chắc chắn hắn cũng không nhẹ nhõm hơn anh đang đi lúc này.
Tuy đêm hôm đó không mưa nhưng đất đá dưới chân cũng đủ để hắn vất
vả mệt nhọc. Động cơ gì đã thôi thúc hắn mãnh liệt, khiến hắn phải dùng
cái phương thức quá tốn sức ấy để trả thù một câu nói ngông nghênh của
gã Khương Duy Lợi?
Nghĩ đến đây, Phương Mộc nhìn về phía tòa nhà số 7 phía xa xa,
anh muốn cảm nhận tâm trạng của gã hung thủ khi đó. Nhưng anh bỗng
lập tức bỏ qua ý nghĩ này.
Vì nhìn thấy lập lòe ánh sáng ở nhà số 7.
Phương Mộc nghĩ ngay là không ổn. Các tài liệu trước đây đã cho
biết ở tòa nhà số 7 chỉ còn lại hộ gia đình Khương Duy Lợi là hộ "đóng
đinh" duy nhất. Bà già Quách Quế Lan đã được các ban ngành thu xếp
đưa vào viện dưỡng lão, dù bà ta có muốn về nhà thì cũng không được,
vì cảnh sát chưa thể nhanh chóng chấm dứt phong tỏa hiện trường vụ án.
Phương Mộc bỗng phấn chấn rảo bước về phía tòa nhà số 7, tuy
bước đi rất chật vật, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào ánh đèn le lói kia.
Khoảng cách mỗi lúc một ngắn lại, hình dáng lồi lõm của tòa nhà số 7
càng lúc càng hiện rõ hơn trong đêm tối.
Đúng thế, ánh đèn đang phát ra từ tầng 4 của tòa nhà. Phương Mộc
lặng lẽ ước lượng tính toán, và anh bỗng mở to mắt.
Đó chính là căn phòng số 405!
Anh lập tức thu cái ô lại, vì e rằng nóc cái ô bóng loáng sẽ phản
chiếu ánh sáng, sẽ dễ bị đối phương phát hiện ra. Anh đội mưa, gắng tối
đa chạy thật nhẹ chân đến bên bức tường vây của khu nhà, rồi thận trọng
bước từng bước đến tòa nhà số 7.
Đi đến sát tòa nhà thì toàn thân anh đã ướt sũng. Anh gắng điều
hòa nhịp thở, vuốt nước mưa trên mái tóc, rồi cầm vạt áo lau khô cặp
kính đeo mắt, để có thể nhìn chuẩn xác hơn. Anh cầm cái ô xoay xoay và