Nghĩ đến đây Phương Mộc vội cúi xuống nhìn thật kỹ những dấu
chân đó. Nhưng sau hồi lâu anh cũng không nhận ra được điều gì.
"Có dấu giày như kiểu giày đế cao su kia không?"
"Chưa biết được. Phải đem về xem tỉ mỉ đã thì mới…" Nói chưa
hết câu Mễ Nam đã lại ho lụ khụ.
Phương Mộc vội đấm lưng cho cô, anh không nén nổi trách móc:
"Đang mưa to thế này mà cũng chạy đến tận đây, nếu bị cảm nặng hơn
thì sẽ rắc rối to…"
"Chính vì mưa nên em mới đến." Mễ Nam một tay áp vào ngực,
một tay chỉ ra ngoài trời mưa. "Em sợ mưa hắt vào đây, sẽ nhòe hết dấu
chân."
Phương Mộc bùi ngùi cảm động. Mễ Nam đang ốm dở mà vẫn đội
mưa đi đến hiện trường, chỉ vì muốn kiểm chứng một suy đoán của
mình.
Anh không nghĩ ra ý gì khác, chỉ có thể nói rất chậm chạp: "Cảm
ơn em."
Mễ Nam hơi đỏ mặt, khẽ nói: "Cảm ơn gì chứ? Đâu phải em vì
anh? Em vì công tác của em."
Phương Mộc hơi lúng túng gãi đầu, rồi lại hỏi: "Bây giờ thì sao?
Sẽ lấy dấu chân à?"
"Ừ!" Mễ Nam xách chiếc va li đặt bên tường. "Anh làm trợ lý cho
em đi!"
Trong va li chất đầy các công cụ. Mễ Nam lấy ra vài cái vành rỗng
đang lồng vào nhau, cô nhìn ước lượng vũng nước, sau đó rút ra một cái
vành úp xuống vũng nước, cô đưa cho Phương Mộc một cái ống nilon
nhỏ, bảo anh từ từ rút đám nước bên trong cái vành. Sau đó Mễ Nam lại
lấy ra một cái cốc rộng miệng, rót vào cốc một ít nước trong, cô xé một
gói bột trăng trắng. Rồi ngồi đó chờ Phương Mộc.