thỉnh thoảng hơi húng hắng ho. Phương Mộc thì không thể ngồi yên,
thỉnh thoảng lại cúi nhìn xem thạch cao trong cái vành tròn đã khô chưa.
Sau ba bốn lần như thế, Mễ Nam bèn giật lấy cái đèn pin trong tay
anh, tắt đi.
"Anh ngồi nghiêm chỉnh một lát được không?"
Cả hành lang lại tối om, Phương Mộc ngượng nghịu lè lưỡi, ngồi
tựa lưng vào tường, bất động. Anh nghĩ ngợi, vừa tự nhắc mình phải
nhẫn nại vừa lấy thuốc ra châm lửa, lặng lẽ hút.
Hồi lâu sau, giọng Mễ Nam âm âm truyền đến: "Anh đừng sốt
ruột. Nếu phát hiện ra cái dấu giày đế cao su kia, em sẽ báo cho anh
ngay."
Phương Mộc "ừ", rồi ngoảnh sang phía Mễ Nam. Thân hình cô
hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ thấy lờ mờ dáng người ngồi đó với
đôi mắt hơi lấp lánh nhưng ánh mắt ấy cũng rất nhanh biến mất, vì cô lại
ngoảnh đầu sang bên.
Mưa to. Đêm tối. Hành lang tĩnh mịch. Một nam một nữ đều im
lặng. Trong bất cứ bộ phim tình yêu nào, sẽ là cảnh tình yêu của họ
thăng hoa.
Nhưng hành lang này đang là hiện trường một vụ án mạng. Không
có hoa tươi hay bữa tối, điều mà cả hai đang quan tâm là những dấu chân
đan xen lộn xộn… nghĩ mà buồn cười!
Không có gì để nói với nhau. Đây dường như trạng thái duy nhất
giữa Phương Mộc và Mễ Nam bấy lâu nay. Ngẫm nghĩ thêm, thì có vẻ
như không cần thiết phải thế nhưng nó lại là điều tất yếu không thể
không chấp nhận.
"Cô ấy có ổn không?"
Phương Mộc ngẩn người, rồi anh lập tức hiểu ra "cô ấy" là ai.
"Vẫn tương đối ổn."