Lại im lặng một hồi lâu.
"Anh định khi nào…" Giọng Mễ Nam trầm hẳn xuống. "…sẽ kết
hôn?"
"Điều này… vẫn chưa nghĩ đến." Con tim Phương Mộc chùng
xuống "Để tính sau vậy."
Mễ Nam không nói gì nữa. Sau mấy câu lí nhí, cô đứng dậy, giọng
cô dường như đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Em phải xem xem "tác phẩm" ra sao rồi…"
Gần như đồng thời, phía dưới sân có tiếng chó sủa một chập.
Phương Mộc sửng sốt dập ngay điếu thuốc lá, tay anh nắm chặt Mễ
Nam, đồng thời vít chặt cái đèn pin suýt nữa bật lên. Mễ Nam cũng nghe
thấy tiếng chó sủa, cô vội im bặt và ngồi thụp ngay xuống.
Đang khuya thế này, ai có thể mò vào cái khu chung cư đổ nát này
để làm gì?
Phương Mộc ra hiệu cho Mễ Nam lùi lại, rồi anh từ từ đứng thẳng
lên, thò đầu nhìn ra ngoài.
Phía không xa có ánh đèn pin đang loang loáng đưa qua đưa lại.
Người ấy tay cầm ô che mưa, bước đi cũng có vẻ rất vất vả; nhìn hướng
đi, có vẻ như mục tiêu của người ấy cũng là tòa nhà số 7 này.
Phương Mộc thận trọng nhìn người ấy đang dần dần tiến lại gần,
cuối cùng ánh đèn pin biến mất ở dưới tầng trệt, sau đó là tiếng "xịch"
thu cái ô lại và tiếng "bịch bịch" giậm chân.
Phương Mộc khom người xuống, bước lùi lại kề sát với Mễ Nam,
nói nhỏ: "Hắn đã đi lên!"
Mễ Nam có vẻ hơi căng thẳng, đôi môi cô tỳ vào cái đèn pin, cặp
lông mày khẽ giật giật.