Phương Mộc gật đầu.
Có một số tên tội phạm thường thích trở lại hiện trường sau khi đã
gây án, nhất là những tên tội phạm gây án nhằm thỏa mãn một thứ nhu
cầu tâm lý nào đó. Chúng trở lại hiện trường đã sát hại người khác để
cảm nhận lại những tiếng kêu và những hành động vật vã thê thảm của
nạn nhân, đó là những hồi ức lý thú của bọn người ấy. Chúng làm thế để
thể tái hiện sự thỏa mãn và kích thích do hành vi phạm tội đem lại, và
cũng có được khoái cảm về "thành công".
Phương Mộc nghĩ rằng rất có thể gã "đại hiệp" kia có cái tâm trạng
ấy.
Trong đêm mưa rả rích hình như có tiếng bước chân vọng lại.
Mễ Nam nắm chặt tay Phương Mộc, thì thào hỏi: "Ta nên làm gì?"
Phương Mộc nghĩ ngợi. Anh nhìn khắp xung quanh. Hành lang
trống trải không có chỗ nào có thể nấp. Chỉ có cầu thang ở phía tây có
thể tạm ẩn náu.
Anh nắm cái va li, ra hiệu cho Mễ Nam đi theo. Mễ Nam đưa tay
vào túi áo lần tìm gì đó, rồi cô đưa tay nhấc cái vành tròn chụp lên dấu
chân; sau đó dùng một vật màu đen đậy lên cái mô hình thạch cao.
Nếu đúng là "hắn" mò đến hiện trường gây án, rồi nhìn thấy cái
vành tròn này, thì chắc chắn hắn sẽ chuồn ngay; mảnh thạch cao trắng sẽ
càng nổi bật trong bóng tối; vật đen phủ lên có lẽ là một tờ giấy than. Mễ
Nam hi vọng sẽ không bị hắn chú ý đến.
Phương Mộc không kịp tự trách mình gì hết, anh kéo Mễ Nam lặng
lẽ lùi về phía cầu thang để ẩn nấp. Vừa đi đến nơi thì nghe thấy tiếng
bước chân đi vào hành lang tầng 4.
Mễ Nam nấp sau lưng Phương Mộc, cô lắng nghe mấy giây, sau đó
ghé sát tai Phương Mộc nói thầm: "Chỉ có một tên là nam giới, cao
chừng 1,70 mét, nặng 70 kg trở lên."