Phương Mộc cố nín thở, bàn tay anh lấm tấm mồ hôi, gần như khó
mà cầm chặt cái đèn pin trong tay. Ánh đèn của hắn lia trên bức tường
đối diện hai người, ánh sáng cũng càng lúc càng tập trung hơn.
Tay Mễ Nam bỗng nhiên bóp mạnh vào lưng Phương Mộc, rồi cô
chạy ào ra, đồng thời bấm cái lẫy mở tung cái ô.
Phương Mộc không kịp nghĩ ngợi gì nữa, nghiêng người xông ra
khỏi cầu thang, giơ tay ném cái đèn pin hạng nặng về phía hắn, anh bỗng
trượt chân ngã uỵch xuống sàn nhưng chiếc đèn pin cũng đã bay ra.
Đối phương cũng giật mình, hắn giơ đèn pin lên trước trán và bước
lùi lại. Gần như đồng thời, Phương Mộc nghe thấy tiếng kim loại lách
cách quen thuộc.
Đó là tiếng đạn lên nòng!
Khốn kiếp! Hắn có súng! Phương Mộc phát hoảng, phen này thì
gay go rồi!
Mễ Nam cũng nghe thấy tiếng đạn lên nòng, cô không suy nghĩ gì
nữa, cô ném cái ô về phía đối phương rồi quay lại bổ nhào vào người
Phương Mộc.
Phương Mộc vừa lo vừa tức, anh chồm dậy lấy thân mình che cho
Mễ Nam. Nhưng Mễ Nam lại dang tứ chi ra ôm anh thật chặt, anh cứng
đơ không cựa quậy gì được.
Rõ ràng là đối phương đã ở thế thượng phong. Sau khi tránh được
cái ô, ánh sáng đèn pin của hắn lia ngay đến Phương Mộc và Mễ Nam.
Nhưng thật kỳ lạ, hắn lại không bắn. Vài giây sau, vang lên một âm
thanh khiến cả hai kinh ngạc.
"Phương Mộc à?"
Nửa giờ sau, Phương Mộc và Mễ Nam đã ngồi trong một nhà hàng
ăn nhanh, đối diện với họ là Dương Học Vũ đang trầm ngâm.