Các món ăn đã được bưng ra, Mễ Nam xới luôn bát cơm ăn luôn,
còn hai nam giới chỉ im lặng. Phương Mộc vất vả cả đêm cũng đã đói
meo nhưng miệng thì đắng ngắt. Cái dấu chân ấy đã bị hỏng, cũng khiến
anh rất buồn. Gắp ăn được vài miếng, anh buông đũa, rồi châm thuốc lá
ngồi hút.
Dương Học Vũ thì không như thế, anh lần lượt bật mấy lon bia,
thỉnh thoảng lại nhìn Mễ Nam và Phương Mộc. Ngồi thế rất lâu, rồi anh
bỗng hỏi: "Này, tại sao hai người lại cùng ở đó?"
"Chỉ là tình cờ gặp nhau." Phương Mộc nghĩ ngợi, rồi hỏi: "Còn
anh, tại sao anh lại đến hiện trường?"
Dương Học Vũ không nói gì. Anh đứng dậy rót bia vào cái cốc
trước mặt Phương Mộc, rồi nâng cốc ra hiệu hãy cạn chén.
Phương Mộc vội xua tay: "Tôi còn phải lái xe, không dám uống."
Dương Học Vũ đặt mạnh cái cốc xuống bàn, nói băm bổ: "Anh có
phải đàn ông không đấy?"
Phương Mộc vừa tức vừa buồn cười: "Chuyện này thì liên quan gì
đến đàn ông hay không? Vả lại, chúng ta là cảnh sát, chẳng nên vi phạm
quy tắc…"
"Không sao." Dương Học Vũ lại giơ cốc lên. "Làm cảnh sát bao
năm trời, ở đâu tôi cũng có người quen. Sẽ chẳng có ai hành hạ chúng ta
gì đâu!"
"Đừng nên!" Phương Mộc đẩy cái cốc ra. "Chúng ta để hôm khác."
Dương Học Vũ trợn mắt: "Ông đã đập tôi sưng vù cả trán, tôi bảo
ông uống cốc bia mà ông cứ léo nhéo mãi?"
Câu nói này khiến Phương Mộc khó nghĩ, anh đành cầm cốc bia.
Vừa định đưa lên uống thì Mễ Nam ngồi bên đã kéo tay giằng lấy.
"Để tôi uống hộ anh ấy!" Mễ Nam bình thản nhìn Dương Học Vũ,
rồi cô ngửa cổ uống một hơi cạn cốc. Phương Mộc định giật lại thì đã