không kịp nữa.
Dương Học Vũ mặt đỏ bừng, những sợi gân xanh ở cổ cũng giật
giật.
"Sao em phải uống hộ anh ta?"
"Tại tôi đã bố trí anh ấy tấn công." Mễ Nam đặt cốc xuống, hai má
ửng hồng. "Tôi xin nhận tội với anh!"
Mặt Dương Học Vũ càng đỏ tợn, nói cũng lắp bắp: "Không cần…
tôi không có ý đó… tôi biết là…" Không thể diễn tả rõ ràng, Dương Học
Vũ cũng cầm cốc một hơi uống cạn.
Phương Mộc cảm thấy bức xúc, sao lại thế này?
Mễ Nam xách cái va li đồ nghề lên, ra hiệu cho Phương Mộc đi
theo cô.
"Nào, anh Phương Mộc đưa em về!"
Phương Mộc vừa định đứng dậy thì bị Dương Học Vũ đưa tay qua
bàn níu lại.
"Em cứ về đi, anh ấy phải ở lại."
Phương Mộc bị tóm chặt, người nghiêng ngả, đành hỏi: "Anh còn
định thế nào nữa?"
"Nói chuyện với anh!"
"Nói chuyện gì?"
"Nói về vụ án."
Phương Mộc đành ngồi xuống, cố kiềm chế, nhẫn nại: "Học Vũ,
cậu hơi say rồi đấy, để hôm khác nói chuyện tiếp nhé!"
Dương Học Vũ không trả lời, anh chỉ hất đầu ra hiệu cho Mễ Nam:
"Em cứ về trước đi!"