Cái đèn pin hạng nặng mà Phương Mộc ném ra cũng đã làm được
"sứ mệnh" của nó, tuy chỉ là vô tình nhưng nó cũng nện trúng vào trán
Dương Học Vũ. Lúc này Dương Học Vũ một tay đang áp cái lon bia
lạnh vào vết sưng tím trên trán, tay kia sờ vào bao súng ngắn đeo hông.
Đó là khẩu súng ngắn kiểu 77, lúc nãy anh suýt nữa đã bắn Mễ
Nam bằng khẩu súng này.
Mễ Nam đã xem xét mảnh thạch cao bị vỡ vụn, không thể lại ghép
nó thành khối hoàn chỉnh nữa, có nhiều chỗ đã vỡ vụn thành bột. Cô
nhăn nhó, tiu nghỉu, rồi đành quét nó vào một cái túi nilon, thả vào cái va
li đồ nghề.
Phương Mộc nhìn Mễ Nam, nghĩ ngợi, rồi anh thử hỏi cô: "Hay
là… ta làm lại lần nữa?"
Mễ Nam không nói gì, đang mải nhai gói bim bim khoai tây, xem
chừng cô đã đói mềm người. Lát sau cô buông ra một câu:
"Dấu chân ban đầu đã bị anh ấy giẫm nát rồi, dù làm lại cũng
không ăn thua nữa."
Dương Học Vũ phát cáu lớn tiếng thanh minh: "Tôi đâu có cố ý?
Vả lại, có ai ngờ đêm khuya như thế mà các vị còn đến để thu thập dấu
chân?"
Phương Mộc vội dàn xếp cho yên, anh nhìn Dương Học Vũ trán
sưng vù, cảm thấy rất áy náy.
"Anh có sao không?"
Dương Học Vũ hừ một tiếng, vẫn hậm hực: "Anh cứ quan tâm đến
mình đi thì hơn."
Phương Mộc lúc này trông thật nhếch nhác, quần áo lấm lem đã
đành, má trái cũng bị vết xước khá to, cùi tay và hông đều đang đau rát
bởi cú ngã lúc nãy.