"Hôm nay họp xong, tôi vẫn ở lại cơ quan." Dương Học Vũ ợ một
cái. "Vụ án này đang ở trước mắt nhưng đầu tôi cứ hiện lên vụ án ở
trường trung học số 47, và thế là tôi so sánh hai vụ án với nhau."
Tâm trạng Phương Mộc đã nhẹ nhõm hơn. Xem ra cảm giác của
anh về Dương Học Vũ không nhầm.
"Anh cũng cảm thấy hai vụ án có điểm giống nhau à?"
"Ừ!" Dương Học Vũ gật đầu. "Nhưng, chỉ là cảm giác. Dù sao thì
thủ pháp gây án, địa điểm và đặc trưng của nạn nhân vẫn khác nhau rất
xa. Tôi muốn đến xem lại hiện trường xem có phải chúng ta đã bỏ sót chi
tiết nào không."
"Anh đã phát hiện được điều gì chưa?"
"Được cái này!" Dương Học Vũ ngao ngán nói và chỉ tay vào vết
sưng trên trán.
Phương Mộc không thể không bật cười, anh mời Học Vũ hút
thuốc.
Sắc mặt Học Vũ đã tươi tỉnh hơn, anh châm thuốc, rồi lại hỏi:
"Hình như anh đã có phát hiện gì đó?"
"Cũng chưa đáng nói là phát hiện, mới chỉ là vài dấu chân rất mờ."
Phương Mộc có vẻ bực mình. "Lẽ ra sẽ đem về kiểm tra, nhưng đã bị
anh giẫm nát mất rồi."
Thấy Học Vũ hơi ngượng nghịu, Phương Mộc vội an ủi: "Nhưng
chưa chắc nó đã có giá trị gì. Rất có thể chỉ là một dấu chân chẳng liên
quan gì."
Học Vũ chỉ "ừ" rồi im lặng. Hồi lâu sau anh mới nhìn Phương
Mộc, và hỏi với ý thăm dò: "Anh và Mễ Nam rất quen nhau à?"
Phương Mộc trầm ngâm, rồi gật đầu: "Cũng coi như là có quen."
"Hai người quen nhau ra sao?"