Trong tủ lạnh chẳng có thức gì có thể ăn, anh lấy lon bia rồi bước
đến ban công.
Mở cửa sổ ra, làn không khí ẩm ướt ùa vào, và ngay lập tức anh
thấy rùng mình ớn lạnh. Mưa đã tạnh, dù vừa được nước mưa tắm gội
nhưng cũng không thấy thành phố có dấu hiệu gì mới mẻ. Những lớp bụi
ở khắp chốn bị dính nước mưa đọng lại thành cặn xám đen bám trên bề
mặt tất cả mọi vật, trông nhơm nhớp nặng nề khiến người ta thấy lợm
giọng ghê cổ.
Là do lòng người trong sáng, hay là vốn đã mang nhiều nghiệp
chướng chất chồng?
Bầu trời vẫn dày đặc mây đen, trăng và sao thảy đều nấp sau
những tầng mây, chúng dè xẻn không chịu hé ra chút tia sáng rọi chiếu
xuống cái thành phố này. Không ánh sáng. Tuyệt đại đa số mọi người
đều đang chìm trong giấc ngủ, trong giấc mơ của mình, mỗi người đều
nhấm nháp chút vinh quang, niềm vui vô bờ, những mưu toan xảo quyệt
và cả bi thương nữa.
Phương Mộc nhấp từng hụm bia lạnh, cái lạnh thấm xuống họng,
xuống dạ dày, rồi từng chút năng lượng từ từ lan tỏa khắp da thịt.
Tri giác của anh dần khôi phục, vết trầy xước da bắt đầu bỏng rát.
Anh liếm môi, ngửa cổ uống cạn lon bia. Sau đó quay vào phòng khách,
cởi áo quần.
Các vết xây xát nằm ở nửa người bên trái, khuỷu tay và hông bị
trầy da, có vài chỗ vẫn đang rớm máu. Phương Mộc tìm lọ cồn i-ốt chấm
vào các vết thương. Xót kinh người, khiến anh cau mày nghiến răng, môi
mím chặt. Sát trùng các vết thương xong xuôi, trán anh vã mồ hôi lấm
tấm. Anh đứng lên một cách vất vả, cố thử cựa quậy vận động các khớp
xương, và không cảm thấy bị đau ở khu vực nào khác, nhưng ở ngực và
lưng có hai vết tim tím.
Anh cố nhớ lại, và nhận ra rằng đó là do Mễ Nam gây ra.