Mễ Nam hết nhìn Dương Học Vũ lại nhìn Phương Mộc, rồi cô
quay người bước đi.
Phương Mộc nói với theo: "Đi đường phải cẩn thận, về đến nhà thì
nhắn tin cho anh biết". Cũng chẳng rõ Mễ Nam có nghe thấy không, chỉ
thấy cô đẩy cửa bước ra rồi biến mất trong màn đêm.
Phương Mộc gỡ tay Dương Học Vũ ra, chậm rãi châm một điếu
thuốc, nhìn Dương Học Vũ mặt và cổ đang đỏ gay. Anh miễn cưỡng hỏi:
"Nói đi, anh nghĩ sao?"
Dương Học Vũ bình thản trở lại, anh cũng nhẩn nha châm điếu
thuốc, từ từ nhả khói, nhìn sang Phương Mộc ngồi bên kia bàn, ánh mắt
đầy ngụ ý.
Hồi lâu sau anh mới buông ra một câu: "Anh cũng ghê đấy!"
Phương Mộc ngạc nhiên: "Ý anh là gì?"
Dương Học Vũ mỉm cười, đưa tay ra vẩy tàn thuốc lá, rồi ngẩng
nhìn Phương Mộc, ánh mắt anh có nét hậm hực rõ rệt.
"Đêm hôm khuya khoắt, mà anh dám lôi Mễ Nam đến giúp…"
Dương Học Vũ ngập ngừng. "Anh có biết cô ấy đang ốm không?"
Phương Mộc nén giận. "Tôi đã nói với anh rồi: chúng tôi tình cờ
gặp nhau."
"Cô ấy đứng ra chắn đạn cho anh, uống bia hộ anh, cũng là tình cờ
hay sao?"
"Anh đừng nói bừa." Phương Mộc cất cao giọng. "Anh định bàn về
vụ án, vậy có định bàn hay không? Nếu không thì tôi đi đây!"
Dương Học Vũ bỗng xẹp hẳn, anh khẽ thở dài, sau đó vẫy tay gọi
nhân viên nhà hàng đem thêm hai lon bia nữa.
Phương Mộc lặng lẽ nhìn Dương Học Vũ độc ẩm, anh hỏi: "Tại
sao anh lại đến hiện trường?"