"Thì phải chi thêm tiền."
"Chi thêm bao nhiêu?"
"Hai trăm tệ."
Người dẫn chương trình hơi dừng lại, hình như để tự kiểm soát tâm
trạng.
"Cháu cũng dám đánh người à?"
"Thoạt đầu không dám, nhưng thấy chúng nó đều đánh cả thì cháu
cũng đánh…" Thằng bé cúi đầu xuống.
"Chúng nó là ai?"
"Các bạn học."
"Tại sao các bạn ấy lại dám đánh người?"
"Chỉ vì tiền ạ." Thằng bé bỗng mỉm cười, "Cần tiền để đi quán Net
chơi game, tiền để mua thêm các trang bị, và để ăn quà…"
Đang ngồi ăn cơm, Phương Mộc buông bát đũa, anh cảm thấy rất
buồn.
"Bọn nhãi con khốn kiếp!" Anh khẽ nguyền rủa, nhưng lập tức
cảm thấy mình lỡ lời, anh vội nhìn sang Liêu Á Phàm.
Đã từng có một thời Á Phàm cũng như thế, cũng là một trong
những đứa trẻ bụi đời ở những chốn bất lương.
Nhưng không thấy Á Phàm có phản ứng gì, cô vẫn hơi cúi đầu
nhấm nháp sữa đậu nành.
Từ sau lần trở lại thăm viện phúc lợi, Á Phàm trở nên trầm mặc ít
nói. Phương Mộc ý thức được rằng đây không phải là sự kéo dài của
trạng thái yên tĩnh trước đó, mà là một vấn đề mới đã xuất hiện. Anh có
thể cảm nhận ra điều này vì Á Phàm đã bắt đầu kín đáo nhìn nhận lại bản
thân. Dù là ban ngày hay ban đêm, ở trong bếp hay ở phòng khách,