Phương Mộc phản xạ tức thì bắt lấy lọ nước hoa, chỉ nhìn thoáng
qua, rồi anh đặt xuống cái giá để giày dép. "Cảm ơn. Anh không dùng
những thứ này."
"Cứ nên dùng đi." Giọng Á Phàm êm ái. "Ăn mặc chững chạc thế
mà không dùng nước hoa thì thật đáng tiếc."
Sắc mặt Phương Mộc hơi khó hiểu, anh nhìn Á Phàm mấy giây rồi
hỏi: "Em định làm gì thế?"
Á Phàm chỉ "hứ" một tiếng, vẻ mặt trêu đùa nhanh chóng chuyển
sang ai oán, rồi cô quay ngoắt vào trong phòng ngủ, đá vào cánh cửa một
phát thật mạnh.
Phương Mộc buông thõng hai tay đứng đó, cảm thấy càng bức xúc.
Trên đường phóng xe đến khu công an, tâm trạng bực bội của anh
vẫn không nguôi. Vừa vào sân trước của cơ quan, anh đã nhìn thấy
Dương Học Vũ dẫn mấy người vội vã đi ra.
Phương Mộc chủ động chào trước, Học Vũ chỉ "ừ" một tiếng, thái
độ rất lạnh nhạt.
Phương Mộc chưng hửng cụt hứng, hậm hực bước vào tòa nhà của
cơ quan. Vừa bước đến cửa thì nghe thấy Học Vũ ở phía sau gọi "này"
một tiếng.
Phương Mộc quay lại, Học Vũ bước đến trước mặt, đưa anh một
tấm ảnh. Tấm ảnh chụp cái túi nước mà Khương Duy Lợi bị chết ngạt
trong đó.
"Nhãn hiệu, logo tem dán… các ký hiệu có thể chứng minh xuất
xứ của cái túi, đều đã bị xóa bỏ. Tuy nhiên, loại túi này không phải thứ
hàng thường dùng trong sinh hoạt, cho nên lượng tiêu thụ cũng sẽ không
nhiều lắm. Nếu điều tra kỹ rất có thể sẽ lần ra nhà sản xuất và các thông
tin về người mua."