Phương Mộc luôn vô tình bắt gặp ánh mắt như đang vẩn vơ nghĩ ngợi
của Á Phàm. Có điều, ánh mắt chăm chú nhìn của cô không hẳn là thiện
chí, mà có cả nghi ngờ và dò xét hoặc là cái gì đó khác nữa.
Phương Mộc cảm thấy rất không dễ chịu, đã vài lần anh định hỏi Á
Phàm xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lần nào cũng thế, khi Phương
Mộc chưa kịp hỏi thì ánh mắt cô ta đã dời đi nơi khác hoặc là bất ngờ
đứng dậy bước đi.
Phương Mộc cố chịu đựng, nhưng rồi anh bực mình, cuối cùng anh
gạt bỏ cái ý định tìm hiểu cho rõ ngọn ngành ấy.
Phương Mộc cầm bát đũa thả vào chậu rửa bát, rồi nhìn đồng hồ.
Anh đưa tay cầm cái áo sơ mi vắt trên lưng ghế. Vừa mặc vào người anh
đã ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nặc. Anh nhăn nhó, cởi luôn ra và ném
vào máy giặt, rồi mở tủ áo tìm mãi hồi lâu mới thấy chiếc áo sơ mi của
bộ sắc phục còn mới nguyên, mặc vào. Nhìn ô cửa sổ thấy một làn hơi
nước bám khá dày, anh nghĩ ngợi, rồi lấy thêm chiếc áo len màu đen mặc
ra ngoài.
Lúc ra gần cửa để đi giày, Phương Mộc thấy Á Phàm đang đứng
nghiêng người tựa cửa phòng ngủ quan sát anh. Anh thắt dây giày, ngẩng
đầu lên nhìn Á Phàm. Cô ta đang ngậm thuốc lá, vẻ mặt dường như cười
mà lại không phải cười.
"Anh đi đây." Phương Mộc nhìn xuống. "Bữa trưa, em tự lo liệu.
Nếu không muốn nấu cơm thì gọi người ta đem đến."
Á Phàm nhả ra một làn khói, rồi tay cô bỗng giơ lên một cái lọ
nhỏ.
"Anh muốn thử dùng cái này không?"
Phương Mộc ngớ ra không hiểu: "Hả?"
"Nước hoa." Á Phàm tung lọ nước hoa trong tay cho Phương Mộc.
"Dùng chung cho cả nam lẫn nữ."