Tờ giấy khổ A4 chứa đầy các nét vẽ chằng chịt rối rắm; ở một góc
tờ giấy, Mễ Nam đã dùng bút đỏ khoanh một vòng. Phương Mộc xoay
ngang xoay dọc tờ giấy, nhìn mãi mấy lần vẫn chưa hiểu là gì. Mễ Nam
mỉm cười đưa tay ra lấy lại tờ giấy.
"Anh còn nhớ mẫu dấu chân tối hôm nọ chúng ta thu thập đem về
chứ?"
Phương Mộc chợt nghĩ đến cái túi nilon và cả cái mẫu dấu chân
bằng thạch cao đã vỡ vụn trong đó. Không hiểu tại sao, nhắc đến cái đêm
mưa ấy, tâm trạng anh bỗng trở nên chộn rộn, vừa ngượng nghịu lại vừa
tiếc nuối, nhưng nhiều hơn cả là anh thấy ấm lòng.
Anh vội dừng nghĩ ngợi, rồi gật đầu.
"Em đã tận dụng những mảnh còn thành hình, chỉnh lý lại, rồi đối
chiếu từng chi tiết, cũng có được một chút thu hoạch nho nhỏ."
"Thế à?" Phương Mộc lập tức thấy phấn chấn. "Là cái gì?"
Anh nhìn chỗ này." Mễ Nam chỉ vào cái vòng tròn màu đỏ. Các
dấu vết ở đó rất mờ nhưng vẫn có thể nhận ra một số đường nét. Nhìn có
vẻ như một nét ngang, bên dưới có hai nét choãi ra; ở chỗ giao nhau với
nét ngang, ở giữa cái góc khoảng 45 độ, có lẽ là chữ "đại" bị cụt đầu.
"Tức là…" Phương Mộc cau mày.
"Anh lại nhìn cái này nữa." Mễ Nam đưa ra một tờ giấy phô tô
khác, bên trên có ghi các ký hiệu. Đó là dấu chân thu thập được ở hiện
trường vụ án mạng trường trung học số 47.
Phương Mộc đặt cả hai tờ giấy lên bàn, so sánh tỉ mỉ, rốt cuộc anh
cũng nhận ra một vài chỗ tương đồng.
"Tức là hoa văn ở đế giày?"
"Đúng!" Mễ Nam chỉ vào tờ giấy thứ nhất. "Các hoa văn này rất
giống hoa văn đế giày của đôi giày đế cao su. Tiếc rằng nó quá nhỏ, và
cũng không hoàn chỉnh."