Cô thở dài. "Nếu không bị anh Học Vũ giẫm phải thì có lẽ sẽ được
một mẫu hoàn chỉnh hơn."
Phương Mộc ngẫm nghĩ, rồi hỏi: "Những dấu chân thu thập được ở
cầu thang gác thì sao?"
"Không có giá trị gì." Mễ Nam nói. "Nhất là các vết giày bị quệt,
chỉ có thể nhận ra hoa văn ngang rất mờ, không có tính điển hình, vì rất
nhiều loại đế giày đều có hoa văn kiểu ấy."
Phương Mộc cảm thấy hẫng hụt. Vì chỉ có được một chút dấu vết
thì rất không thể đủ để nhận định rằng nó giống dấu chân trong vụ án
mạng trường trung học số 47. Nhiều nhất là chỉ có thể chứng minh sơ sài
cho sự suy đoán của anh chứ không thể làm căn cứ cho việc điều tra vụ
án.
Tuy nhiên, Mễ Nam đã xem xét, so sánh đối chiếu những mảnh
thạch cao gần như nát vụn ấy, chắc chắn đã tổn hao rất nhiều tinh lực,
Phương Mộc vẫn cố nở nụ cười.
"Kết quả này rất quan trọng. Cảm ơn em."
"Anh khỏi cần an ủi em. Em biết những kết luận này chưa thể coi
là đầu mối gì cả, nhưng…" Cô lại đưa ra một tờ giấy khác. "Anh nhìn tờ
này đi."
Đó là tờ kết quả kiểm nghiệm, chất kiểm nghiệm thuộc thể lỏng.
Phương Mộc cầm xem. Các thành phần gần như trùng với các chất có
trong cái túi nước, tức là thứ gọi là "nước ối" theo suy đoán của Phương
Mộc.
"Đây lại là thứ gì?"
"Anh còn nhớ vũng nước ở hiện trường không? Em đã rút thứ
nước đó ra." Vẻ mặt Mễ Nam rất bình tĩnh. "Rồi đưa nó đi xét nghiệm
phân tích thành phần. Chắc anh cũng đã nhận ra: thành phần của nó gần
như trùng với các thành phần của chất lỏng trong cái túi nước."