không có bất cứ dấu vân tay nào. Điều đó cũng nói lên khả năng này.
Một kẻ có công lực như vậy, hắn sẽ không ngu xuẩn đến mức dùng tay
không găng để sờ vào cái túi nước. Chúng ta nên nhớ rằng vải nilon cao
su là vật rất dễ lưu giữ dấu vân tay.
Có phải hắn đứng đó để xác định Khương Duy Lợi đã chết? Suy
luận này lại càng chông chênh. Nói chung, bị ngạt thở trong nước, con
người không thể sống quá 3 phút. Huống chi Khương Duy Lợi đã bị
đánh thuốc mê trước khi bị nhét vào túi, rất có thể nạn nhân tự hít thở đã
hít nước vào đầy phổi rồi, và sẽ tử vong sớm hơn. Ngoài ra, chắc chắn
hung thủ phải mất hơn 3 phút để dọn sạch hiện trường, khi dọn dẹp xong
thì Khương Duy Lợi đương nhiên đã chết khỏi phải bàn, hung thủ hoàn
toàn không cần mạo hiểm vì cần "xác định cái chết" mà để lại dấu chân.
Thế thì, sau khi Khương Duy Lợi bị nhét vào túi, rồi mất kiểm soát
bài tiết, hung thủ đã hoàn thành việc giết người được một số phút rồi, tại
sao hắn còn đứng lại đối diện với cái túi một khoảng thời gian để làm gì
nữa?
Hắn quả là một thằng cha khiến người ta không sao nắm bắt nổi.
Phương Mộc cởi quần áo, rồi tiện tay ném luôn lên ghế. Anh nhìn
đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm. Ngồi cả một ngày, lưng vai đau ê ẩm. Anh
nằm co mình trên sofa, đấu tranh tư tưởng, rồi quyết định miễn đánh
răng rửa mặt, cứ thế mà ngủ luôn.
Vừa nhắm mắt thì Phương Mộc cảm thấy hai bên thái dương giật
giật rõ mạnh, kèm theo đó là một cơn đau buốt óc. Ngủ đi… ngủ đi! Anh
không ngừng tự nhắc nhở mình đừng nghĩ ngợi gì nữa.
Để cho tinh thần được thư giãn hoàn toàn không phải là sở trường
của Phương Mộc. Nhưng thể xác anh đã hoàn toàn bất lực, mất khả năng
chống đỡ. Vài phút sau người anh đã dính chặt lấy cái sofa, trí não anh
vẫn chập chờn vận động; anh rơi vào trạng thái một phần của ý thức đã
rã rời, tất cả xung quanh dần dần tản ra xa tít tắp…