Bỗng có tiếng động vang lên trong căn phòng. Phương Mộc bất
giác từ từ mở mắt, anh lờ mờ nhận ra một làn ánh sáng yếu ớt rất hẹp,
anh nhận ra hướng của nó phát ra là từ trong phòng ngủ.
Ngay sau đó một đôi chân trần xuất hiện trong tầm nhìn của anh.
Một bóng người đang rón rén đi qua phòng khách rồi bước đến trước bàn
ăn, cầm mấy thứ quần áo của Phương Mộc đưa lên trước mặt, hình như
đang muốn tìm thứ gì đó, nhưng cũng giống như đang muốn nhận biết
mùi vị.
Phương Mộc đã tỉnh hẳn, anh ngồi phắt dậy, hỏi: "Đang làm gì thế
hả?"
Người ấy sợ hãi kêu lên một tiếng, quần áo trong tay cũng rơi
xuống đất.
Phương Mộc bật đèn bàn. Phòng khách bất ngờ sáng trưng, Liêu Á
Phàm mặc váy ngủ, hai chân trần, đang đứng bên bàn ăn như trời trồng.
Á Phàm đưa tay che trán, lí nhí nói: "Anh có thuốc không?"
Phương Mộc chỉnh cho ngọn đèn bớt sáng, rồi ngoảnh lại nói: "Ở
túi áo bên phải."
Á Phàm nhặt quần áo lên, lấy bao thuốc ra, nhưng không trở về
phòng, cô châm thuốc rồi đứng tựa vào cái bàn mà hút.
Phương Mộc không sao ngủ nổi nữa nhưng cũng không biết nên
nói gì với Á Phàm, anh đành thu mình trong chăn nằm trên sofa nhìn lên
trần nhà.
Hút được nửa điếu thuốc, Á Phàm bỗng hỏi: "Anh đã ăn cơm
chưa?"
"Ăn rồi."
"Thế à?" Á Phàm im lặng một lúc. "Em có để phần cơm cho anh."