Lúc này Phương Mộc mới chú ý đến hai cái khay sứ đậy nắp im
ắng đặt trên bàn ăn. Anh cảm thấy hơi bất ngờ và có phần áy náy.
"Cảm ơn." Anh nghĩ ngợi, rồi nói thêm một câu: "Để sáng mai ăn
sáng vậy."
Á Phàm không nói gì, vẫn cúi đầu hút thuốc, mái tóc dài lả tả
buông xuống che khuất già nửa khuôn mặt. Đã hút hết điếu thuốc,
Phương Mộc nghĩ cô sẽ quay về phòng ngủ, nào ngờ cô lại lấy ra một
điếu nữa.
"Đừng hút nữa." Phương Mộc đành phải nhắc. "Khuya quá rồi, nên
đi nghỉ đi."
Á Phàm ngẩng lên nhìn Phương Mộc, rồi bật lửa, như cố ý trêu
ngươi.
Ngọn lửa dài dài bùng lên, nhìn rõ đôi mắt của cô lấp lánh.
Rồi ngọn lửa lập tức tắt ngay rất nhanh. Á Phàm lại cúi đầu, lặng lẽ
đứng đó hút thuốc.
Phương Mộc hết cách, đành nhẫn nại chờ cô, đồng thời mong sao
cô đừng châm điếu nữa.
Vài phút sau, Á Phàm bỗng nói: "Anh giúp em tìm việc làm, được
không?"
"Sao?" Phương Mộc rất ngạc nhiên. "Tìm việc làm?"
"Vâng." Á Phàm hất mái tóc, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào
Phương Mộc. "Em không muốn cứ ngồi lỳ ở nhà suốt ngày."
"Được." Phương Mộc bằng lòng ngay lập tức. "Muốn làm việc gì?"
"Việc gì cũng được." Á Phàm tự chế nhạo mình. "Em văn hóa
không, tay nghề không. Em không chê việc gì hết."