"Vâng."
"Nếu anh có thể tan sở đúng giờ thì anh sẽ đến đón em."
Á Phàm bỗng bật cười.
"Sao anh phải rườm rà thế?" Cô đưa tay lên vẫy vẫy. "Em đâu phải
đứa trẻ con? Em có thể tự lo được. Anh mau đi làm đi!"
Phương Mộc cũng cảm thấy buồn cười. Thế này đâu có giống giới
thiệu việc làm, mà giống như đưa trẻ con đi học thì có!
Đã gần nửa tháng không về Công an tỉnh làm việc. Phương Mộc
trước hết đến Biên Bình báo cáo đã có mặt, anh trình bày tóm tắt về tình
hình trinh sát hai vụ án mạng. Biên Bình nghĩ ngợi, rồi nói với Phương
Mộc: "Tạm thời cậu cũng chưa thể giúp được gì ở đó. Hiện ở đây tôi
đang có việc rất cần, cậu giúp tôi đi!"
Phòng Nghiên cứu tâm lý của Đại học Sư phạm thành phố C và
phòng Nghiên cứu tâm lý tội phạm của Công an tỉnh liên kết tiến hành
một dự án, nội dung chủ yếu là về những vụ án mạng xảy ra trên phạm vi
toàn tỉnh liên quan đến những người có tâm lý bất thường.
Biên Bình nói: "Mấy năm qua, có thể nói cậu cũng đã hiểu biết khá
sâu rộng rồi, cậu hãy chỉnh lý toàn bộ các vụ án, rồi đưa vào tổng tập."
Thấy Phương Mộc có nét băn khoăn, Biên Bình ngồi ngả vào lưng ghế
rồi chìa hai bàn tay ra.
"Cậu đừng trông mong gì ở tôi. Tôi đã già mất rồi, không thể sánh
kịp lớp trẻ như các cậu."
Anh nói đùa khiến Phương Mộc bật cười, Phương Mộc nghĩ bụng
sư huynh nói thế này chẳng đâu vào đâu, mình không thể không bắt anh
ta "lỗ vốn". Phương Mộc nói "vâng", đồng thời tay anh nẫng luôn nửa
bao thuốc lá thơm Trung Hoa của Biên Bình để trên bàn. Vừa bước ra
đến cửa thì Biên Bình gọi giật lại