đến đi làm.
Anh Hình Chí Sâm lúc sinh thời đã từng giúp đỡ Á Phàm về sinh
hoạt. Dương Mẫn cũng biết rõ quan hệ sâu xa giữa Phương Mộc và Á
Phàm, cho nên khi mọi người gặp nhau đều không có cảm giác quá xa lạ.
Tuy nhiên Dương Mẫn cũng hơi để ý đến mái tóc nhuộm xanh của Á
Phàm.
Ngoài mái tóc nhuộm xanh hơi gây chú ý ra, hôm nay mọi biểu
hiện của Á Phàm đều tỏ ra đúng mực. Cô có ý mặc chiếc áo mà Mễ Nam
mua cho, khuôn mặt cũng chỉ hơi thoa phấn, và tất nhiên không dám cầm
theo bao thuốc lá.
Dương Mẫn tỏ ra áy náy nói với Phương Mộc rằng, với tình hình
hiện tại của Á Phàm thì cô ta chỉ có thể làm một vài việc lao động chân
tay đơn giản. Cho nên chị đã nhờ người quen bố trí cho Á Phàm làm ở
bộ phận hộ lý, giúp đỡ các y tá chăm sóc những bệnh nhân nặng. Lương
tháng không cao, nhưng để tự nuôi sống bản thân thì không vấn đề gì.
"Hiện nay cô ta…" Nhân lúc Á Phàm đi nhận đồng phục công tác,
Dương Mẫn khẽ hỏi Phương Mộc: "… học lực ra sao?"
Phương Mộc nghĩ ngợi. Khi Á Phàm bỏ đi thì chưa học hết cấp III,
cho nên coi như có trình độ văn hóa trung học cơ sở.
"Được, cũng không vấn đề gì." Dương Mẫn tỏ ra rất tin tưởng.
"Việc của hộ lý không quá bận, khi rỗi rãi có thể ôn tập tự học theo các
lớp dành cho người lớn để dự thi cao đẳng gì đó. Khi đã có chứng chỉ rồi
thì có thể dự thi lấy chứng chỉ nghề y tá, từ đó trở đi có thể sống yên ổn."
Những ý kiến của Dương Mẫn đã an ủi Phương Mộc rất nhiều, anh
thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn lên.
Chỉ lát sau đã thấy Á Phàm thay xong bộ đồng phục hộ lý, bước
đến. Bộ đồng phục màu xanh nhạt có vẻ hơi rộng, hơi thùng thình so với
khổ người của Á Phàm. Cô có vẻ như hơi lo lắng bất an, không ngớt