đến làm ở viện phúc lợi Thiên sứ đường, vì môi trường ấy cô đã quen
thuộc, cô có thể làm bạn với chị Triệu và mọi người thì cũng tốt; mặt
khác, về đó Á Phàm có thể học được một số kỹ năng, sẽ có lợi cho
chuyện xin việc sau này.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của Phương Mộc, Á Phàm kiên quyết
từ chối không đến viện phúc lợi Thiên sứ đường, cô chỉ muốn được vào
làm việc ở Sở Công an. Phương Mộc giật mình. Sở Công an đâu phải nơi
muốn vào làm là được? Mặt khác, với khả năng của Á Phàm hiện giờ, thì
ngay làm một nhân viên đánh máy cũng không xong.
"Lau chùi quét dọn, hoặc nhận và đưa công văn thư tín thì sao?" Á
Phàm tỏ ra không nề hà kén chọn, "Kể cả quét dọn nhà vệ sinh cũng
được."
Phương Mộc dở khóc dở cười, anh cố nhẫn nại giải thích với Á
Phàm: Sở Công an là cơ quan trực thuộc chính phủ, bố trí bất cứ ai vào
làm việc cũng đều phải rất thận trọng, chứ không phải do một mình anh
có thể quyết định. Và dù anh có nhờ cậy Biên Bình để giúp đỡ thì chưa
chắc họ đã giúp nổi.
"Thế thì cho em đến làm ở bệnh viện, nghe nói bà mẹ nuôi của
Hình Lộ đang làm ở đó."
Ngay cái tin này mà cô ta cũng biết! Phương Mộc ngẫm nghĩ, có lẽ
là do chị Triệu đã kể với Á Phàm về gia cảnh của Hình Lộ. Sau phút
ngạc nhiên, Phương Mộc nhận ra rằng Á Phàm đã suy nghĩ khá lâu về
chuyện xin việc làm và cũng đã có ý kiến của riêng mình.
Tuy nhiên, ý kiến này của Á Phàm nêu ra có vẻ khả thi. Phương
Mộc nhớ đến Dương Mẫn, cách đây một năm được điều về làm chủ
nhiệm khoa Nhi của bệnh viện Nhân Dân thành phố; với chức vụ và các
mối quan hệ của Dương Mẫn, có lẽ sẽ không khó để bố trí một công
việc.
Quả nhiên Dương Mẫn đã rất vui vẻ nhận lời đề nghị của Phương
Mộc. Hai hôm sau, chị thông báo cho Phương Mộc dẫn Liêu Á Phàm