Bóng đen không ngớt đi lại, mọi xó xỉnh của phòng khách đều
được rải cái chất lỏng chết người kia. Cuối cùng, người ấy rót nốt số
xăng còn lại lên sofa.
"Xin lỗi nhé! Tôi đã lấy xăng của xe anh." Bóng đen hít thở hơi
gấp, rồi đặt cái vật hình vuông ấy bên cạnh anh. Đó là một cái thùng
nhựa màu trắng.
"Xe Wuling màu ghi đúng không?" Bóng đen cười hì hì. "E rằng
ngày mai anh không thể lái xe nữa. Đương nhiên là… nếu anh còn có cơ
hội lái xe thì…"
Anh ý thức được bóng đen định làm gì, bản năng thôi thúc anh co
người về phía sau, và anh dồn hết sức lực toàn thân kêu lên: "Cứu tôi
với! Cứu tôi…"
Vừa kêu được hai tiếng, bóng đen đã bịt ngay miệng anh lại. Anh
cảm thấy đó là chất vải mềm mềm. Tức là bóng đen đang đi găng tay.
Chính vào lúc này anh mới thật sự nhìn người ấy ở cự ly rất gần.
Nhưng căn phòng tối đen như mực, anh chỉ có thể nhận ra một đôi mắt
phóng ra hàn quang giá lạnh.
Giọng nói của bóng đen cũng giá lạnh như thế: "Mày đừng buộc
tao phải làm cái việc tao không muốn làm, được không?"
Nước mắt trào ra, anh nghẹn ngào gật đầu.
"Vợ và con mày đâu?"
"Đi… sang nhà ngoại rồi." Anh khóc nức nở. "Xảy ra cái chuyện
như thế… nên không thể ở nhà được nữa."
"Tốt lắm." Bóng đen gật đầu, nói chậm rãi. "Nhắc đến cái chuyện
ấy, nói cho công tâm, thì không thể chỉ riêng mày đáng trách."
"Vâng, đúng…" Dường như có một tia hy vọng, anh liến thoắng
nói tiếp: "Quả thật là tôi không cố ý, nếu tôi biết sẽ xảy ra chuyện lớn
như thế thì không đời nào tôi…"