"Anh… anh là ai?"
Bóng đen khẽ cười một tiếng, quay người sang bên không thèm trả
lời.
Anh không dám làm động tác lộ liễu, anh kín đáo cựa quậy. Và anh
lập tức tuyệt vọng, không thể thoát khỏi hơn chục vòng băng keo quấn
chặt.
Anh chóp chép đôi môi, thấy mồm miệng mình hầu như đang khô
cong.
"Di động của tôi mới mua… hơn ba ngàn tệ… ví tiền để trong túi
áo… trong tủ đầu giường cũng có ít tiền mặt nữa…"
Bóng đen không có phản ứng gì, hắn vẫn đứng tựa bên cửa sổ,
hình như hắn đang quan sát bên ngoài.
"… Tôi còn có thẻ ngân hàng, cũng để trong ví… anh hãy tha cho
tôi, tôi cho anh biết mật mã… chúng ta thương lượng không khó gì…"
Im lặng.
"Vậy… thực ra anh muốn…"
"Mày nhìn đi!" Bóng đen ngắt lời anh, tay phải đang cầm điếu
thuốc hướng về phía đông nam. "Từ đây có thể nhìn thấy nhà cô ấy."
Nhà ai? Thoạt đầu anh ngớ ra không hiểu, nhưng vài giây sau thì
đôi mắt anh trợn tròn.
Đúng thế, đó là nhà cô ấy, đó là nơi mà những ngày gần đây anh
không dám nhìn nữa.
Kính cửa sổ vỡ vụn. Bức tường cháy đen. Những thanh sắt bị biến
dạng.
Anh gắng hết sức cựa quậy, cái sofa rất nặng phát ra âm thanh ken
két.